Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Đặng Thùy Trâm và những mùa hè định mệnh

'Finding Thùy' ('Tìm Thùy') là tên cuốn sách của Robert Whitehurst, kể lại câu chuyện từng gây rúng động 20 năm trước, lần đầu tiên được tiết lộ (bản tiếng Việt) trong cuốn 'Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ 3' vừa xuất bản.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên16/06/2025

"35 năm trước vào một buổi chiều muộn tháng 6.1970, cô ấy đã bị giết trên con đường mòn thuộc ngọn núi xa nhất đó, và sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe lý do chúng tôi cố gắng đến đó vào một ngày đầu tháng 8.2005…", Robert Whitehurst, một trong hai cựu binh Mỹ từng giúp đưa cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm về lại cội nguồn đã viết về những mùa hè khó quên với hai anh em họ trên hành trình "Tìm Thùy". Những mùa hè định mệnh!

Mùa hè 1970 và 35 năm dốc lòng tìm kiếm

"Vào tháng 4.1967, một nữ bác sĩ trẻ từ Hà Nội được bổ nhiệm đến một bệnh xá ở Đức Phổ, nơi phục vụ dân thường và bộ đội địa phương đang chiến đấu chống lại lực lượng Mỹ, Triều Tiên và quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại phía nam Quảng Ngãi (…). Tháng 9.1969, em trai tôi, Fred Whitehurst, đến miền nam Quảng Ngãi để phục vụ trong căn cứ của Mỹ có tên là LZ Bronco, được xây dựng dưới chân một ngọn đồi lớn ngay phía đông Đức Phổ…", Robert Whitehurst nói về "cuộc gặp định mệnh" giữa em trai mình và hai cuốn nhật ký vào mùa hè đỏ lửa năm 1970 mà về sau ám ảnh cựu binh Mỹ này suốt 35 năm trời.

Đặng Thùy Trâm và những mùa hè định mệnh- Ảnh 1.

Mùa hè 2006, Rob đứng ở phòng học ngày xưa Thùy từng ngồi ở trường Chu Văn An và kể cho học sinh nghe hành trình anh tìm kiếm Thùy - ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

"... Vào đầu những năm 1990, có một số thứ trong cuộc sống của chúng tôi bắt đầu thay đổi, trong đó điều quan trọng nhất liên quan đến việc Fred tìm kiếm gia đình của Thùy Trâm trở nên vô vọng, và việc rốt cuộc Fred từ nhiệm khỏi FBI. Khi mọi sự tiếp tục thay đổi, Fred trở nên thoải mái hơn khi cố gắng làm điều gì đó đối với cuốn nhật ký, cậu ấy bắt đầu tìm cách liên lạc với bất cứ ai còn lại của gia đình 'kẻ thù'. Qua cuộc đấu tranh với chính phủ và FBI, Fred đã trở nên khá nổi tiếng, cậu ấy bắt đầu nói về nhật ký của Thùy Trâm với các nhà văn, nhà báo và nhà sản xuất, nghĩ rằng có lẽ việc quảng bá thích hợp dưới hình thức một bài báo, cuốn sách hoặc bộ phim có thể đến tai ai đó ở Việt Nam.

Trong vài năm tiếp theo, tôi thường nhận được những cuộc gọi của Fred hăm hở nói về một cá nhân hoặc tổ chức nào đó rất quan tâm, nhưng rồi rốt cuộc những mối quan tâm đó chẳng đem lại được điều gì. Có vẻ như người ta nghi ngờ về nguồn gốc của những cuốn sổ nhỏ…

Năm 2000 cha tôi qua đời. Khi một lần nữa quay lại nghĩ về hai cuốn nhật ký, Fred bắt đầu cảm thấy bi quan. Chúng tôi lại nói chuyện với nhau về đề tài này và đã thấp thoáng sự tuyệt vọng trong những cú điện thoại hoặc những bức thư của Fred. Sự ra đi của cha chúng tôi như nhấn mạnh rằng nếu cha mẹ của nữ bác sĩ vẫn còn sống, thì giờ đây họ đã ở tuổi 80, vì vậy không còn nhiều thời gian nữa. Và, có thể vì sự lo lắng đó mà Fred bắt đầu lo sợ rằng cuốn nhật ký sẽ bị tước đoạt, bị hỏa hoạn, trộm cắp, chính phủ tịch thu hoặc bị tai nạn. Cậu ấy càng lo lắng rằng nếu mình chết đi thì hai cuốn nhật ký có thể bị thất lạc và sẽ không có ai nhận ra chúng là cái gì.

Đặng Thùy Trâm và những mùa hè định mệnh- Ảnh 2.

Anh em nhà Whitehurst và bà Doãn Ngọc Trâm (mẹ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm) tại nghĩa trang Liệt sĩ Từ Liêm, Hà Nội - nơi chị Thùy yên nghỉ - tháng 8.2005 - ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Tôi đề nghị sao chụp hai cuốn nhật ký và số hóa bản sao, để ít nhất chúng có thể được bảo quản theo cách đó. Fred đã scan hai cuốn nhật ký, chẳng bao lâu sau tôi đã có một đĩa CD chứa bản sao đó. Chúng tôi đem cất một số đĩa rải rác nhiều nơi, nhưng tất nhiên điều đó chẳng giúp ích gì cho việc tìm ra gia đình bác sĩ. Tôi nhớ lại có một nhà báo rất háo hức đã dành thời gian cùng Fred thảo luận về các cuốn nhật ký, và nhớ rất rõ nỗi tuyệt vọng của cậu ấy khi mọi cố gắng không đưa đến đâu. Vợ của Fred cũng tham gia cuộc tìm kiếm đó, khi Fred đau khổ thì Cheryl cũng rất thất vọng. Và cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc: Tôi hỏi Fred có đồng ý cho tôi thử tìm 'họ' không, Fred đồng ý. Đó là vào cuối năm 2002…", tác giả cuốn Finding Thùy kể về chặng đầu bế tắc trên hành trình tìm kiếm.

Cuộc tìm kiếm mông lung nhưng được tiến hành bằng một phương pháp hết sức khoa học, đôi khi cảm tính, nhưng đó là những "linh cảm vàng". Hành trình "tận tụy làm người" (Vương Trí Nhàn) của bác sĩ Đặng Thùy Trâm nhờ thế dần được hiển thị ngày một rõ hơn trên hành trình kiếm tìm đầy tận tụy của anh em nhà Whitehurst: "Trong khi tìm kiếm các địa điểm và các sự kiện có ghi ngày tháng, tôi bắt đầu xây dựng một thư viện gồm các trang web, internet và tài liệu về những gì tôi nghĩ là có 'cơ sở', những thứ đã ảnh hưởng đến cuộc sống của Thùy, nhưng không phải ở Quảng Ngãi hoặc không có trong khung thời gian của hai cuốn nhật ký. Khi biết được một số ngữ cảnh, tôi dễ hiểu những gì cô ấy viết hơn, vì vậy tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn, đặt ra những câu hỏi mới.

Tôi thấy Thùy đọc rất nhiều văn học phương Tây cũng như văn học Việt Nam, và tôi bắt đầu tìm kiếm một số cuốn sách. Về vấn đề này, đôi khi tôi cảm thấy bối rối trước cách người Hà Nội cố gắng dịch tiêu đề và gần giống tên tác giả nước ngoài về mặt ngữ âm, đó là hai trong số những tác phẩm quan trọng nhất của phương Tây, How The Steel Was (Thép đã tôi thế đấy) của Nicolai Ostrovsky, cuốn The Gadfly (Ruồi trâu) của Temper Voynich mà cho đến tận năm 2005 vẫn là bí ẩn đối với tôi. Tôi cũng tìm được nhiều cuốn nữa, cuối cùng tôi đã đọc hầu hết những cuốn sách mà Thùy nhắc đến. Tại sao những cuốn sách này lại quan trọng? Tôi thấy rằng chúng là một phần trong danh sách gần như phổ biến sinh viên các nước khối phía Đông đọc từ cuối Cách mạng Nga cho đến nay. Tôi cũng tìm kiếm những bài viết của các tác giả Bắc Việt về các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của người Việt trên mạng, nhưng chỉ tìm được rất ít.

Khi công việc dần dần tiến bộ, Thùy Trâm dần dần có cá tính và trở nên dễ hiểu. Tôi bắt đầu đoán trước được một số cách diễn đạt và suy nghĩ của cô ấy, và nhờ đó mà bản dịch được cải thiện (...). Có những đặc điểm và lý tưởng phổ quát mà ít nhất hầu hết con người đều nhận thức được, và tôi đoán mình đã bắt đầu từ đó.

Trong khi nghiên cứu cuốn nhật ký, tôi lập một danh sách gồm các tên người, ngày tháng và địa điểm khác nhau, vào một thời điểm nào đó trong tháng 2, tôi quyết định đếm số trang của cuốn nhật ký đầu tiên mà Thùy đã kết thúc vào tháng 12.1969. Tôi muốn xem còn lại bao nhiêu trang trước khi Thùy đánh mất nó. Khi kéo bản scan trên máy tính xuống cuối cùng, đột nhiên ở cuối cuốn sổ nhỏ, sau một số trang trống, có một trang viết dòng chữ 'địa chỉ gia đình', chữ của Thùy, nghĩa là 'family address', bên dưới là tên và địa chỉ của cha cô, Đặng Ngọc Khuê, và của mẹ cô, Doãn Ngọc Trâm, cùng địa chỉ. Đây thực sự là một cú sốc đối với tôi. Mất một lúc lâu tôi mới nhận ra tất cả những hàm ý của điều đó. Fred đã nhìn thấy dòng chữ này từ lâu, nhưng cậu ấy không biết tiếng Việt, và bất kỳ ai tình cờ lật qua nhật ký sẽ dừng lại khi những dòng nhật ký kết thúc, mà không hề nhận ra rằng có thể sẽ còn có một thứ gì khác nữa, mà cái đó có thể sẽ là chìa khóa để tìm ra Thùy là ai…".

Mùa hè 2005: Tìm được Thùy

"Đến giữa năm 2004, việc tìm kiếm Thùy đã trở thành nỗi ám ảnh và trở thành công việc toàn thời gian mỗi khi tôi đi biển về nhà, thậm chí còn dành hàng giờ để làm việc trên tàu những lúc rỗi rãi. Tôi đọc rất tập trung, với tôi những cuộc trò chuyện trở nên dễ đoán hơn, nhưng tôi bắt đầu thấy mình cực kỳ may mắn, hơn cả sự trùng hợp ngẫu nhiên: tôi đã tìm thấy được trang web của Viện Lưu trữ Việt Nam, một nguồn tài liệu trực tuyến được duy trì bởi Dự án Việt Nam tại Đại học Công nghệ Texas. Tôi đang tìm kiếm điều gì đó, bất cứ điều gì, về y học Việt Cộng, và tìm thấy tài liệu tham khảo cho bài nói chuyện tại Hội nghị chuyên đề Việt Nam ba năm một lần lần thứ 4 tại Lubbock năm 2002 (…). Tôi không biết được bất cứ điều gì về khóa học 'Chăm sóc y tế tại chiến trường: Góc nhìn của người Bắc Việt' nhưng nó mang lại cho tôi sự dẫn dắt vô giá về các nguồn lực và nhân viên tại Texas Tech…", Robert kể trong cuốn Finding Thùy.

Đặng Thùy Trâm và những mùa hè định mệnh- Ảnh 3.

Mẹ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm cùng Steve Maxner và Jim Reckner, Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm VN tại Texas Tech - ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Cùng các chiến hữu, anh em nhà Whitehurst mang những chiếc đĩa CD đến khắp các hội thảo Việt Mỹ để lần tìm manh mối: "… Vào cuối phần trò chuyện đã có một số câu hỏi sắc nhọn. Ví dụ, tác giả Bảo Ninh của Hà Nội đặt câu hỏi cho Fred, cụ thể là Fred có nhìn thấy thi thể của Thùy Trâm không và nếu không nhìn thấy thì làm sao ông chắc chắn rằng cô ấy đã bị giết? Fred kể lại chuyện mình tham gia một chiến dịch vào tháng 10.1970, khi đó cậu ấy và một người lính khác kể cho nhau nghe về những trận đánh mà họ đã tham gia. Người lính kia đã kể về một trận đánh hồi tháng 6 năm đó, nơi trung đội bộ binh Mỹ của anh ta đã bắt gặp một nhóm 4 người Việt Nam đang đi trên một con đường mòn trong núi. Đối mặt với số quân Mỹ đông hơn và được trang bị tốt hơn nhiều, họ không đầu hàng. Dường như có người bảo vệ cho 3 người kia rút lui, trung đội đã nổ súng đáp trả, giết chết hai người Việt Nam. Họ phát hiện ra rằng, người chặn hậu cho 3 người kia là một phụ nữ, trung đội đã gửi các tài liệu mà cô ấy mang theo trở lại LZ Bronco. Fred liên hệ câu chuyện này với cuốn nhật ký cuối cùng của Thùy Trâm mà cậu ấy nhận được, cũng vào thời điểm cuối tháng 6 năm đó, và nói rằng mình luôn nghĩ rằng người lính nọ đã kể về cái chết của Thùy…".

Đặng Thùy Trâm và những mùa hè định mệnh- Ảnh 4.

Rob và nhà văn Bảo Ninh gặp lại nhau, nhớ lại buổi hội thảo về Nhật ký Đặng Thùy Trâm tại Texas Tech - ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

"Vào ngày 25.4.2005, Fred gọi cho tôi và nói rằng Ted báo tin đã liên lạc được với gia đình Thùy ở Hà Nội. Kể từ đó cuộc sống của tôi có một cái gì đó thật kỳ diệu đến khó tin. Tôi viết thư cho Ted để biết cuộc viếng thăm gia đình diễn ra như thế nào, thư trả lời rất sôi nổi và vui vẻ, chẳng bao lâu sau đó tôi nhận được tin tức. Nói rằng tôi vui thì không chính xác, 'vui' là một từ mô tả yếu ớt về trạng thái của tôi lúc đó, phải nói rằng đây là 'phát hiện' tuyệt vời nhất mà tôi từng có. Fred và tôi, cách nhau cả ngàn dặm, đã ăn mừng hết cỡ khiến hóa đơn điện thoại của chúng tôi tăng vèo vèo một cách nghiêm trọng, email của chúng tôi gửi cho Ted ở Sài Gòn đầy ắp những câu hỏi. Ở xưởng đóng tàu, tôi sốt ruột chờ đợi những email sẽ nhận vào buổi tối với những điều bất ngờ mới liên tục xuất hiện…".

"Rất nhanh sau khi bắt đầu trao đổi email với gia đình Thùy ở Hà Nội, chúng tôi đã bàn về việc sang Việt Nam. Fred nói rằng rất muốn bất kỳ người thân nào của Thùy Trâm mà chúng tôi có thể tìm được sẽ đọc 2 cuốn nhật ký. Ted viết rằng chuyến thăm đó hoàn toàn có thể xảy ra, cho nên Fred và tôi bắt đầu nói đến việc sang thăm gia đình Thùy. Dù sao thì vốn tôi cũng định mùa thu năm đó sẽ đến Hà Nội để cố gắng tìm thông tin về người thân của Thùy, nhưng khi nhận được tin của Ted, Fred rất muốn đi vào tháng 6, ngay sau khi tôi ở biển về. Đối với tôi, điều đó là không thể, vì sẽ mất quá nhiều thời gian để xin thị thực, vé, tiêm chủng... nên chúng tôi bắt đầu lên lịch đi vào cuối mùa hè, sau lần đi biển tiếp theo của tôi...".

Không lâu sau đó, cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm đã được công bố đúng vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7.2005. (còn tiếp)

Nguồn: https://thanhnien.vn/dang-thuy-tram-va-nhung-mua-he-dinh-menh-185250616093049721.htm


Chủ đề: Đặng Thùy Trâm

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Khám phá quy trình ướp trà sen đắt đỏ nhất Hà thành
Ngắm ngôi chùa độc đáo được kết từ hơn 30 tấn mảnh sành tại TP Hồ Chí Minh
Bản làng trên đỉnh núi ở Yên Bái: Mây phủ bồng bềnh, đẹp như tiên cảnh
Bản làng ẩn mình trong thung lũng ở Thanh Hóa hút du khách tới trải nghiệm

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm