Không chỉ tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, mô hình này còn góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc trong bối cảnh hội nhập và phát triển.
Biến di sản văn hóa thành sản phẩm du lịch cộng đồng
Tại thôn Xí Thoại (xã Xuân Lãnh), loại hình nghệ thuật độc đáo “Trống đôi, cồng ba, chiêng năm” của người Ba Na - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được ghi danh từ năm 2016 cùng nghề dệt thổ cẩm truyền thống đã trở thành nền tảng quan trọng để địa phương phát triển du lịch cộng đồng. Đây cũng là một trong những mô hình tiêu biểu cho việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn văn hóa và phát triển kinh tế ở vùng đồng bào DTTS.
![]() |
| Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa thăm khu làm nghề gốm thủ công và dệt thổ cẩm tại triển lãm Đắk Lắk 80 năm hành trình phát triển cùng đất nước tại Hà Nội. Ảnh: H. Tuyết |
Những năm qua, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, phục dựng lễ hội, bảo tồn các loại hình nghệ thuật dân gian và từng bước xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa cộng đồng. Hằng năm, Lễ hội “Trống đôi, cồng ba, chiêng năm” được tổ chức vào dịp đầu Xuân thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Tiếng trống, tiếng cồng chiêng hòa cùng các điệu múa truyền thống đã tạo nên không gian văn hóa đặc sắc giữa núi rừng, góp phần quảng bá hình ảnh cộng đồng người Ba Na đến với du khách gần xa.
Từ những nỗ lực bảo tồn văn hóa, thôn Xí Thoại đã từng bước hình thành mô hình du lịch cộng đồng. Từ danh hiệu "Thôn văn hóa miền núi" đầu tiên của tỉnh Phú Yên trước đây vào năm 2000, đến năm 2014, Xí Thoại được công nhận là "Thôn văn hóa du lịch cộng đồng". Đặc biệt, năm 2024, nghề dệt thổ cẩm của địa phương được công nhận là "Làng nghề truyền thống".
Cũng trong năm 2024, với sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế Hà Lan - Việt Nam, Tổ hợp tác du lịch cộng đồng thôn Xí Thoại gồm 14 thành viên được thành lập, từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm như biểu diễn cồng chiêng, giới thiệu nghệ thuật “Trống đôi, cồng ba, chiêng năm”, dệt thổ cẩm, thưởng thức rượu cần, tham quan và trải nghiệm đời sống văn hóa của đồng bào Ba Na.
![]() |
| Biểu diễn Trống đôi, cồng ba, chiêng năm ở thôn Xí Thoại. Ảnh: T. Thảo |
Nghệ nhân Đinh Văn Máy cho biết, từ khi Tổ hợp tác du lịch cộng đồng được thành lập, ông cùng nhiều nghệ nhân khác có thêm cơ hội biểu diễn nghệ thuật “Trống đôi, cồng ba, chiêng năm” tại các sự kiện, lễ hội. Điều này không chỉ góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của người Ba Na mà còn mang lại thêm nguồn thu nhập, giúp cải thiện đời sống gia đình.
Bên cạnh không gian văn hóa cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Ba Na tại Xí Thoại cũng đang được khôi phục và phát huy hiệu quả. Những sản phẩm khăn, túi, váy với hoa văn mang đậm bản sắc dân tộc đã trở thành sản phẩm lưu niệm được nhiều du khách lựa chọn.
Nghệ nhân Nguyễn Thị Ri chia sẻ, mỗi hoa văn trên tấm thổ cẩm đều phản ánh đời sống, tín ngưỡng và nét văn hóa riêng của dân tộc Ba Na. Theo bà, việc phát triển du lịch đã giúp nghề dệt có thêm đầu ra, tạo động lực để người dân tiếp tục gìn giữ và phát huy nghề truyền thống.
Giữ nghề truyền thống, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào
Không chỉ tại xã Xuân Lãnh, công tác bảo tồn nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng cũng được triển khai ở nhiều địa phương khác. Cuối năm 2025, xã Hòa Phú đã tổ chức lớp dạy nghề dệt thổ cẩm cho nhiều học viên là người dân địa phương nhằm bảo tồn nghề dệt truyền thống của đồng bào Êđê và hướng tới phát triển sản phẩm phục vụ du lịch cộng đồng tại buôn Tuôr.
![]() |
| Lớp học dệt thổ cẩm tại buôn Tuôr, xã Hòa Phú. Ảnh: H. Tuyết |
Là người trực tiếp truyền dạy nghề cho các học viên, bà H’Nẽ Byă (67 tuổi, buôn Tuôr) cho hay, bà học nghề dệt từ mẹ khi mới 17 tuổi. Điều bà mong muốn nhất là thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ nghề truyền thống để những giá trị văn hóa của người Êđê không bị mai một theo thời gian. Theo bà, việc truyền dạy nghề cho lớp trẻ có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và giúp các thế hệ sau hiểu hơn về truyền thống của buôn làng mình.
Tại xã Liên Sơn Lắk, nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Êđê và M’nông cũng đang từng bước hồi sinh mạnh mẽ trong gần ba năm trở lại đây. Nhiều sản phẩm như khăn choàng, áo, váy, khố được sản xuất phục vụ nhu cầu của người dân và du khách. Nhiều đoàn khách khi đến tham quan buôn làng đã thích thú trải nghiệm dệt thổ cẩm và mua sản phẩm làm quà lưu niệm. Chị H’Hiệp Bing, thành viên Tổ dệt thổ cẩm buôn Lê cho biết, ban đầu nhiều người chỉ học nghề để hiểu hơn về văn hóa dân tộc mình. Tuy nhiên, khi sản phẩm được du khách đón nhận và mang lại thu nhập, mọi người càng có thêm động lực để gắn bó với nghề, đồng thời góp phần giữ gìn nghề truyền thống của ông bà để lại.
![]() |
| Trong những năm qua,Tổ dệt thổ cẩm buôn Lê, xã Liên Sơn Lắk đã tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Ảnh: H. Tuyết |
Du khách Nguyễn Khánh Hưng (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ, anh thực sự ấn tượng khi được trải nghiệm du lịch cộng đồng tại các buôn làng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. “Tôi không chỉ được thưởng thức các giá trị văn hóa truyền thống mà còn hiểu thêm về đời sống, phong tục tập quán của người dân địa phương. Đây là trải nghiệm rất đáng nhớ và tôi mong muốn có dịp quay trở lại để khám phá nhiều hơn”, anh Hưng nói.
Ông Huỳnh Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Lãnh cho rằng mô hình du lịch cộng đồng nói chung và của thôn Xí Thoại nói riêng là hướng đi quan trọng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng văn hóa và cảnh quan thiên nhiên của địa phương. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và đào tạo kỹ năng cho lực lượng làm du lịch cộng đồng. Đây là giải pháp quan trọng để thu hút du khách, tạo việc làm bền vững và nâng cao đời sống cho người dân vùng đồng bào DTTS.
Theo Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoàng Giang, thời gian qua, lĩnh vực văn hóa, du lịch tại vùng đồng bào DTTS tiếp tục được quan tâm đầu tư; nhiều thiết chế văn hóa được xây dựng, nâng cấp; các lễ hội truyền thống, di sản văn hóa phi vật thể và những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc được bảo tồn, phát huy hiệu quả. Đây là nền tảng quan trọng để các địa phương khai thác tiềm năng văn hóa phục vụ phát triển du lịch cộng đồng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của văn hóa trong phát triển du lịch. Qua đó góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Thùy Thảo – Hoàng Tuyết
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-xa-hoi/van-hoa/202606/danh-thuc-tiem-nang-du-lich-tu-ban-sac-van-hoa-dan-toc-a042772/












Bình luận (0)