BHG - Phố cổ Đồng Văn đón tôi khi mặt trời vừa khuất sau những ngọn núi. Sương mù dần bao phủ, ánh đèn từ những ngôi nhà trình tường hắt ra, soi sáng không gian với vẻ ấm áp, trầm mặc. Giữa Cao nguyên đá trập trùng, đêm Đồng Văn như một bản nhạc êm dịu của thiên nhiên, nơi mỗi lữ khách đều có thể lắng nghe tiếng lòng mình hòa vào thanh âm của đất trời.
Vào những ngày giữa tuần, khi màn đêm buông xuống, thị trấn Đồng Văn khoác lên mình một vẻ tĩnh lặng đến mê hoặc. Gió từ dãy núi tai mèo len lỏi qua từng phiến đá, lùa qua những mái ngói âm dương, tạo thành khúc nhạc riêng nơi phố núi. Tôi dừng chân bên quán “Cà phê phố cổ”, một ngôi nhà tựa lưng vào vách núi, nhuốm màu thời gian. Được xây dựng từ năm 1912, có lẽ nơi này đã chứng kiến biết bao thăng trầm lịch sử. Dấu ấn thời gian vẫn hằn trên nét xưa cũ, ngôi nhà giữ nguyên vẻ cổ kính, như một dấu lặng trầm mặc giữa lòng thị trấn Đồng Văn. Dưới ánh đèn lồng huyền ảo, không gian bên trong như phủ một lớp sương mờ quá khứ, gợi lên ký ức xa xưa.
Phố cổ Đồng Văn lên đèn. |
Ngôi nhà thiết kế hai tầng với hành lang và lan can gỗ mang dáng dấp của dinh thự nhà Vương, phản chiếu nét giao thoa giữa văn hóa bản địa và kiến trúc của người Hoa. Giữa lòng quán, khoảng sân rộng, mở “thông thiên” lên bầu trời. Người dân địa phương gọi đó là “giếng trời” - nơi hội tụ ánh sáng, gió núi và những âm thanh của phố cổ. Dịp cuối tuần, nơi đây là sân khấu nhỏ, vang lên tiếng hát, điệu múa, đưa du khách hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào vùng cao. Tôi chọn một góc ngồi bên hiên tầng hai, nơi hướng về trung tâm phố cổ để có một không gian riêng nhưng vẫn hòa chung vào niềm vui của đêm thị trấn. Nhấp ly cà phê ấm trong vị đắng dịu, tôi lặng lẽ thả hồn theo tiếng khèn Mông vọng lại từ xa xa.
Từ trên cao, thị trấn nhỏ lặng lẽ ẩn mình trong sương mờ. Hai dãy nhà cổ nơi trung tâm, từng là khu chợ xưa, nay đã được tu bổ lại. Khoác lên mình chiếc áo mới, dãy nhà cổ trở thành những quán cà phê, cửa hàng lưu niệm bán hàng cho du khách. Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc khách du lịch trở về tập trung trước khoảng sân rộng giao lưu, đốt lửa trại cùng người dân địa phương. Những ánh lửa bập bùng soi sáng những khuôn mặt rạng rỡ, tiếng hát vang lên hòa cùng những trò chơi dân gian truyền thống mang âm hưởng của núi rừng. Giữa không gian ấy, tôi chợt thấy thấp thoáng bóng dáng của phiên chợ xưa, những nụ cười chất phác của các bà, các chị bên sạp hàng đơn sơ sau ngày dài trên nương rẫy. Dường như, phố cổ Đồng Văn vẫn đang thì thầm những câu chuyện của riêng mình, lặng lẽ mà sâu lắng, giữa dòng chảy bất tận của thời gian.
Du khách check-in tại chợ Phố cổ về đêm. |
Không ồn ã như chợ ban ngày, chợ đêm phố cổ Đồng Văn mang một vẻ đẹp bình dị đầy cuốn hút. Dưới sương lạnh bảng lảng vùng Cao nguyên đá, còn gì thú vị hơn khi được lân la bên những quán cóc ven đường. Dưới bếp than hồng rực thơm mùi ngô, khoai nướng. Thưởng thức hương vị ẩm thực giản dị từ bàn tay lam lũ của bà con vùng cao. Giữa không gian ấy, tôi bị níu chân bởi món bánh cuốn phố cổ Đồng Văn. Sức hấp dẫn không đến từ sự cầu kỳ mà nằm ở chính sự giản dị, chân chất của những nguyên liệu quen thuộc. Trước đây, bánh cuốn chỉ là món ăn sáng dân dã, nhưng từ khi du lịch phát triển, nhiều hàng quán đã phục vụ thực khách từ sáng sớm đến nửa đêm. Bánh được tráng mỏng, thơm lừng mùi gạo mới, trắng mịn, mềm mại, kết hợp với bát nước dùng ngọt thanh, thơm nức mùi xương hầm tạo nên một hương vị vừa lạ miệng vừa đậm đà khó quên.
Đêm phố cổ Đồng Văn tĩnh lặng mà sâu lắng, như một khúc nhạc chậm rãi của núi rừng. Tiếng khèn Mông dìu dặt trong sương, ánh lửa bập bùng bên quán nhỏ ven đường, những nụ cười lấp lánh giữa đêm Cao nguyên đá… Tất cả tạo nên một miền ký ức khó phai, để ai từng ghé qua nơi này cũng mang theo chút hoài niệm, mãi không tan về một cảm giác bình yên, ấm lòng.
Bài, ảnh: HOÀNG HÀ
Nguồn: https://baohagiang.vn/van-hoa/202504/dem-pho-co-dong-van-db41e83/
Bình luận (0)