Theo Military, Sejjil là tên lửa đạn đạo tầm trung do Iran tự phát triển, sử dụng nhiên liệu rắn hai tầng, được xem là bước nhảy vọt về công nghệ so với các dòng Shahab dùng nhiên liệu lỏng trước đó.
Việc phát triển tên lửa Sejjil được cho là bắt đầu vào cuối những năm 1990, dựa trên nền tảng của các dự án tên lửa trước đó như Zelzal. Sejjil được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính tiên tiến và khả năng cơ động trong giai đoạn tái nhập khí quyển, với tốc độ ước tính đạt Mach 12 - 14 (4.300 km/h).
Sự xuất hiện của Sejjil cho thấy Iran ưu tiên năng lực triển khai nhanh và ổn định kỹ thuật, thay vì mở rộng số lượng biến thể tên lửa
Tên lửa Sejjil có chiều dài 18 m, đường kính 1,25 m và tổng trọng lượng phóng là 23.600 kg, cũng như có thể mang tải trọng khoảng 700 kg. Tầm bắn tối đa của tên lửa là khoảng 2.000 km và có thể mang đầu đạn nổ mạnh nặng 500 - 1.500 kg.
Nguyên mẫu Sejjil bay được khoảng 700 km trong lần phóng thử đầu tiên hồi năm 2008. Vụ thử thứ hai diễn ra sau đó một năm nhằm đánh giá hệ thống điều khiển và dẫn đường mới.
Dù có kích thước, khối lượng và tầm bắn gần tương đương các biến thể Shahab 3, nhưng Sejjil vẫn tạo ra khác biệt quan trọng về mặt công nghệ khi chuyển sang sử dụng nhiên liệu rắn. Đây được xem là bước tiến lớn so với thiết kế Shahab vốn dùng nhiên liệu lỏng. Nhờ nhiên liệu rắn, thời gian chuẩn bị phóng của Sejjil được rút ngắn đáng kể, qua đó làm giảm nguy cơ bị phát hiện và tấn công trong giai đoạn triển khai.
Sejjil vẫn được đánh giá cao bởi nền tảng công nghệ mới, phản ánh sự thay đổi trong tư duy phát triển tên lửa của Iran
Việc không phải tiếp nhiên liệu ngay trước khi phóng cũng giúp tên lửa thuận lợi hơn trong vận chuyển, cơ động và cất giấu. Tuy nhiên, đi kèm với những ưu thế đó, tên lửa nhiên liệu rắn cũng đặt ra thách thức nhất định về mặt điều khiển và dẫn hướng, do đặc tính cháy và hiệu suất động cơ khiến việc kiểm soát quỹ đạo trở nên phức tạp hơn so với các dòng tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran dường như bắt đầu biên chế dòng Sejjil từ năm 2014, nhưng không rõ số lượng trong kho dự trữ. Giới chuyên gia cho rằng, Tehran vẫn tiếp tục phát triển các phiên bản nối tiếp, trong đó có dòng tên lửa thiết kế 3 tầng đẩy, tầm bắn tối đa 4.000 km và khối lượng phóng hơn 30 tấn.
Sejjil hiện được Iran phát triển với một số biến thể chính, trong đó nổi bật nhất là Sejjil 1 và Sejjil 2. Sejjil 1 là phiên bản nền tảng, được thử nghiệm trong giai đoạn 2008 - 2009, sử dụng nhiên liệu rắn hai tầng, đóng vai trò chứng minh Iran đã làm chủ công nghệ động cơ nhiên liệu rắn cỡ lớn cho tên lửa đạn đạo tầm trung.
Sejjil khác biệt trong kho tên lửa Iran nhờ thời gian chuẩn bị phóng ngắn, tính cơ động cao và định hướng phát triển tập trung vào độ tin cậy tác chiến
Trên cơ sở đó, Sejjil 2 được công bố năm 2009 và được đánh giá là biến thể tác chiến hoàn thiện hơn, với tầm bắn nâng lên khoảng 2.200 - 2.500 km, khả năng cơ động cao, thời gian chuẩn bị phóng ngắn và độ ổn định quỹ đạo được cải thiện, phù hợp cho vai trò răn đe chiến lược đối với Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông.
Ngoài hai biến thể đã được thừa nhận này, một số nguồn phương Tây từng nhắc tới Sejjil 3 với tầm bắn xa hơn, song Iran chưa bao giờ xác nhận sự tồn tại của phiên bản này, nên nhiều khả năng đây chỉ là tên gọi không chính thức cho giai đoạn nghiên cứu hoặc suy đoán từ bên ngoài.
Chương trình Sejjil cho thấy Iran không theo đuổi việc mở rộng số lượng biến thể, mà tập trung hoàn thiện năng lực cốt lõi là nhiên liệu rắn, khả năng triển khai nhanh và độ tin cậy tác chiến, qua đó củng cố sức răn đe chiến lược ở cấp độ khu vực.
Mời bạn đọc vào chuyên mục Công nghiệp quốc phòng để xem các tin, bài liên quan.
Nguồn: https://congthuong.vn/dieu-gi-khien-sejjil-khac-biet-trong-kho-ten-lua-cua-iran-434996.html






Bình luận (0)