Tôi háo hức, nhớ chùm hoa như mây lơ lửng giữa đại ngàn trong bức hình Lan gửi, lại mê những cung đường ngoằn ngoèo núi tựa núi, mây gối mây. Nay hoa vô ưu nở dọc suối, không đi được thì chờ năm sau, Lan lấp lửng… Tôi còn chần chừ được sao.
Đúng là trẩu nở trắng rừng, hai đứa vừa ồ à, vừa ôi a, kiểu mê không lối thoát. Hơn hai mươi năm ngắm trẩu dọc dãy Trường Sơn, tớ chỉ mơ một lần chạm được chùm bông thôi, Lan nói. Thì hái, khó gì! Tôi mạnh miệng. Nhưng trẩu là giống kỳ lạ, hoa cứ nở từ đỉnh của những nhánh, mà nhánh lại vươn cao, thành thử từ xa nhìn, trẩu cứ như từng chùm mây trắng bồng bềnh trên sắc xanh dịu dàng của lá.
minh họa: văn nguyễn
Dựng xe sát lề, ngó tới ngó lui, cuối cùng cũng tìm được một chùm bông không quá cao. Nhưng làm sao để với tới, với chúng tôi là cả một câu chuyện. Hai đứa cởi giày, cởi cả mũ bảo hiểm, nhảy loi choi vẫn không biết cách nào chạm vào được "giấc mơ trắng", đành ngồi bệt, tay chống cằm thèm thuồng. Bất chợt một chiếc xe bán tải dừng đột ngột, hạ kính, cần giúp gì không em ơi? Tôi ngớ ra một chút, nhận thấy tình trạng thảm hại của hai đứa, bật cười bẽn lẽn. Vừa lúc đó, cửa xe bên kia bật mở, một người đàn ông bước xuống, trùi trụi nắng gió. Quânnnnn… Tôi há miệng kinh ngạc. Là anh ư? Là anh thật sao? Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau, suýt nữa thì Quân gần như lao tới ôm tôi.
Trạm dừng nghỉ xinh xắn không níu bước chúng tôi được lâu, Quân bặm môi, ngửa cổ như toan tính một điều gì đó. Cho xe lên xe, chúng ta cùng đi, Quân nói. Tôi lắc đầu, Lan nó không chịu được ô tô, với em cũng muốn ngắm núi rừng… Quân trầm ngâm hồi lâu, đường dốc núi xa lắm đấy em. Quân định nói thêm gì đó, lại thôi. Cả hai rơi vào khoảng không chơi vơi đủ để nghe tiếng gió luồn qua vực thẳm. Nhìn những cung đường ẩn mây lượn sóng giữa đỉnh trời, tôi biết thật không dễ dàng với một người trẻ hăm hở sống như anh. Hay anh đã có nàng sơn nữ nào níu bước? Tôi hồ nghi nhìn Quân, anh nhếch nhẹ môi, nụ cười trở nên khó hiểu, một vết thương chưa lành, một cuộc chạy trốn, hay gì gì đó nhiều lắm mà tôi không đủ năng lực nhìn thấu đối phương. Thật ra, đã bao giờ tôi hiểu hết anh đâu, cũng như việc chúng tôi rời nhau đoạn trước của cuộc đời, chưa từng có lời chia tay chính thức, chỉ nước mắt, nước mắt cho tôi và sự im lặng nơi anh.
Khi chúng tôi rời quán thì Lan đã có trên tay chùm trẩu trắng muốt dịu dàng cùng nụ cười ngời nắng. Xem nè xem nè, Lan cuống quýt như đứa trẻ được quà, miệng xuýt xoa, mắt rờ rỡ. Tôi cầm chùm bông như quả tú cầu mây ấy, trước tầm mắt, hoa mãn khai có cuống nhụy hồng đậm, hoa vừa nở nhụy vàng kem bắt mắt, từng đóa như những ngôi sao rung rinh.
Cảm ơn anh nhiều nghe, Lan vẫy tay chào, anh chàng vừa hái giúp chùm bông thoắt cái đã ngồi sau tay lái, hẹn Đỉnh Quế nhé! Tôi đưa mắt nhìn Lan, quen à? Xứ ni của tui mờ bà, Lan cười toe, nụ cười của người chiến thắng. Quân nhìn tôi, chiếc xe chở anh trườn đi trong tiếng gió gào. Một cơn gió tạt ngang sườn khiến áo khoác tôi căng phồng, từng lớp gió rượt nhau luồn qua khe núi tạo nên thứ âm thanh sắc ngọt, mây vón lại rồi như bị gió cán mỏng, bay là đà tạo thành những chiếc khăn voan ôm choàng cổ núi, những bông trẩu rung lên lả tả trong vạt nắng mỏng. Không gian như bị gió bào, rộng thênh thênh không điểm tựa dù trước mắt tôi là núi. Phía không cùng ấy, chỉ cần với nhẹ, đã có thể chạm được Quân. Không. Tôi không nghĩ lại gặp Quân ở đây, ngay đỉnh dốc Gió này, khi mà mọi thứ tưởng đã ngủ yên.
Hai người chưa hết duyên, Lan nói trong tiếng gió vụt qua mặt. Tôi bám vào hông Lan, như một phản xạ đương nhiên của người không quen vượt núi đèo, đầu tôi ù ù tiếng gió. Tôi và Quân còn duyên thật ư? Tôi tưởng lửa lòng đã tàn lạnh, và những người đàn ông, dù vô tình hay hữu ý, đều chưa thật tâm muốn nhen lại, thắp lên một niềm tin yêu mới trong tôi. Là tôi không đủ tốt, hay phước tôi chưa đủ dày? Là gì đi nữa thì tôi vẫn là con người của muôn năm cũ, đầy kiêu hãnh.
Cậu hoàn toàn có thể yêu ai đó, cho riêng mình, mẹ, các con, họ đều có cuộc đời của riêng họ. Sống đủ lâu, tớ nhận ra rằng, mọi thứ rồi cũng vào lãng quên, kể cả chúng ta, vậy nên, đừng chần chừ nữa, yêu đi. Lan xúi. Yêu ai, tôi hỏi, không biết hỏi Lan hay hỏi mình. Tôi từng chứng kiến người bạn đơn thân yêu một người đàn ông đang vợ, là anh ta không hạnh phúc, là không thể ly hôn, là hầm bà lằng các thứ. Tôi nhìn người, ngẫm mình, thấy rằng điều đó quá sức chịu đựng. Người đàn ông ấy, dĩ nhiên vẫn bên vợ, vẫn giữ hình ảnh một gia đình hoàn hảo. Còn người phụ nữ thì sao? Thì đành chịu thôi, ai biểu số mình hẩm hiu. Tôi nghe chua chát, luôn dặn lòng, đàn ông với mình phải như "đồ lót", không phải thứ để khoe khoang, nhưng đủ tốt để thấy thoải mái, và nhất là, không dùng chung với ai.
Tôi không biết đã đi qua bao nhiêu đèo dốc, lên dốc liên tục, xuống dốc liên tục, những tấm biển báo với độ dài hàng cây số khiến tôi choáng ngợp, biên giới gần ngay đây thôi, dòng ký tự loằng ngoằng nói với tôi điều đó. Những công trình thi công dở dang, bụi bay mù mịt choán hết tầm nhìn. Tôi kinh hoàng nhìn những chiếc "hổ vồ" lao đi trong gió bụi, không một tiếng còi cảnh báo cho xe đối diện khi qua những khúc cua. Quen rồi, cậu để ý đi, chỉ xe phố, xe lạ tới đây mới bấm còi, còn dân trên này chẳng ai làm điều đó, toàn khúc cua tay áo, bấm có mà liệt còi, tiếng Lan hòa trong tiếng gió. Lan chỉ cho tôi những lùm bướm bạc dọc đường, loại cây nhỏ mọc gần nhau, hoa vàng, lá đài màu trắng trông như những cánh bướm bay rập rờn trong sắc xanh miên mải của rừng. Tít trên kia là chùm phượng núi đỏ rực, kiêu sa ngạo nghễ. Chẳng hiểu sao tôi thấy nó cô đơn như loài bỉ ngạn, Lan cười ngất, chưa nghe ai liên tưởng thế bao giờ.
Lại dốc, lại gió, lại những vòng cua ngặt, giọng chúng tôi lào thào qua làn khẩu trang. Núi lớp chồng lớp sừng sững oai hùng, mây gối mây bồng bềnh tiên cảnh, mỗi tội dòng A Vương đã bị chặn dòng, đáy sông từng lớp đá ngửa mặt khô khốc nhìn trời, chao ôi buồn đến nao lòng con sông một thời thơ mộng trong những câu thơ Bạch Lan viết. Tôi tưởng tượng cây trẩu đứng ngay mé sông, gió lùa khiến từng cánh rơi như rải ngọc xuống mặt sông hiền hòa, những cánh hoa tuy đã rụng khỏi cuống vẫn vẹn nguyên hình hài xoay xoay trong làn nước mát. Bây giờ sông như suối cạn, cánh hoa trôi về đâu? Cánh hoa trôi về đâu? Tôi bất giác buột miệng hỏi. Lan không nói. Tôi cũng không thể nhìn vào mắt cô ấy lúc này, nhưng cảm giác nuối tiếc ấy có lẽ khó lòng giấu được qua cái lắc đầu bất lực.
Tự khi nào tôi luôn xót những cánh hoa tàn? Tự khi nào tôi đâm cám cảnh cho những điều tưởng như hiển nhiên trong cuộc sống? Tôi là ai, tôi ở đâu giữa cuộc đời này? Một cuộc hôn nhân không tình yêu, một mái nhà không đủ ấm cho các con, và còn gì nữa? Sống không hạnh phúc đã là có tội với bản thân rồi, buông đi, Lan vẫn nhắc.
Tôi lại nhớ lời con gái chất vấn, sao mẹ không nhổ quách đi cho rồi, chiếc răng khôn chết tiệt ấy, khôn gì không biết chỉ thấy toàn gây đau đớn. Tôi đã bật cười, giữ nó trông khuôn mặt mẹ sẽ đầy đặn hơn. Là tôi nghĩ, nếu rút chân răng đi rồi, khuôn lợi sẽ bị teo lại, hai má hóp đi trông già nua xấu xí. Bộ đẹp quan trọng đến thế sao? Để trông dễ nhìn thôi mà phải chịu đau đớn âm ỉ, con thà vứt sạch, con gái cong môi. Tôi chỉ biết cười, tự khi nào tôi nuôi dưỡng suy nghĩ điên rồ ấy? Giữ lại cuộc hôn nhân không tình yêu còn đớn đau hơn giữ chiếc răng không thực hiện đúng chức năng.
Vẫn dốc. Tây Giang đãi tôi món dốc, dốc và gió. Mùa này còn đỡ, mùa mưa thì kinh khủng, cậu có thể bay từ núi này qua núi nọ như chim mà không cần đôi cánh, Lan tếu táo. Tôi nhìn sườn đèo, hình dung lưng núi cong vòm hứng gió, những cú tạt dọc rồi luồn lách trong khe sâu bỗng thổi bùng đột ngột, tay lái loạng choạng trong màn mưa dày. Mưa Tây Giang âm ỉ, như nước mắt chia tay người mình yêu đậm sâu ý, Lan lại cố ý pha trò, như ngoáy sâu vào tâm can tôi. Đối diện đi, hoặc dừng lại mọi cảm xúc, hoặc cho nhau cơ hội nếu còn duyên đủ nợ, tui thấy mệt giùm cho hai người.
Quân đã ly hôn, dĩ nhiên không phải do tôi. Tôi đã rời cuộc đời anh cho tới ngày gặp lại trong ngỡ ngàng của hai kẻ bại trận. Và dù tôi đã từng cố gắng giúp anh làm một điều gì đó cho bọn trẻ nhà anh, nhưng vô ích. Quân đã đi đâu đó, thật lâu, những mấy năm rồi chúng tôi không gặp nhau, như biến mất khỏi cuộc đời, thì bỗng nhiên, lúc nãy đây thôi, ở một nơi xa lạ không từng nghĩ tới, chúng tôi đã gặp lại nhau.
Chẳng có gì là ngẫu nhiên, trăm triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, đấy là nhân duyên hội tụ, phải tin chứ! Lan nói trong tiếng gió. Tôi không biết mình có thật sẵn sàng cho cuộc gặp tới đây. Tôi còn biết đi đâu ở đâu để tránh gặp anh khi Tây Giang hùng vĩ là thế nhưng chỉ độc một con đường. Khi lên đây, tôi không từng nghĩ mình cần sửa soạn một trái tim lành lặn để làm một điều gì đó.
Hay… hay là quay về. Tôi ngập ngừng đập vai Lan. Hình như gió khiến cú đập vai của tôi nhẹ bẫng, Lan vẫn giữ tay ga, trả số, chiếc xe khựng lại một chút rồi vù vù vượt đi hòa vào tiếng gió, không kịp nghe mùi hoa rừng thoang thoảng.
Nguồn: https://thanhnien.vn/doc-gio-truyen-ngan-cua-ho-loan-18526041819471525.htm






Bình luận (0)