Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Người từng căn dặn: “Đồng bào Kinh, Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xơ Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt”. Lời dạy thiêng liêng ấy không chỉ khẳng định tinh thần đại đoàn kết dân tộc mà còn là nguồn động viên, là niềm tin để các dân tộc anh em cùng nhau gìn giữ bản sắc, xây dựng quê hương và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Đối với đồng bào Ơ Đu - một trong những dân tộc có dân số ít nhất Việt Nam - niềm tự hào ấy hôm nay càng được nhân lên khi những giá trị văn hóa truyền thống được quan tâm gìn giữ và tôn vinh. Đặc biệt, Lễ đón tiếng sấm đầu năm của dân tộc Ơ Đu được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với một nghi lễ độc đáo mang đậm bản sắc dân tộc mà còn là sự khẳng định rằng, những giá trị được cha ông lưu giữ qua bao thế hệ vẫn đang được trân trọng và tiếp tục lan tỏa trong đời sống đương đại.
Gia đình tôi sinh sống nhiều đời ở bản Mà, xã Kim Tiến, huyện Tương Dương (cũ). Xung quanh nơi chúng tôi sinh sống chủ yếu là bà con dân tộc Thái, Khơ Mú. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được ông bà, cha mẹ nhắc nhở rằng, dù đi đâu, ở đâu cũng không được quên mình là người Ơ Đu. Bởi đã có những giai đoạn, dân tộc chúng tôi chỉ còn lại rất ít hộ dân, tiếng nói, phong tục và nhiều giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một.
Năm tôi lên 4 tuổi, gia đình cùng nhiều hộ dân khác rời quê cũ để nhường đất cho công trình Thủy điện Bản Vẽ. Hơn 70 hộ đồng bào Ơ Đu sống rải rác dọc thượng nguồn sông Nậm Nơn từ các xã Kim Đa, Hữu Dương, Kim Tiến... được đưa về tái định cư tại bản Văng Môn.
Đối với nhiều người, đó là cuộc chia tay đầy lưu luyến với nơi chôn nhau cắt rốn. Nhưng với dân tộc Ơ Đu, đó cũng là một bước ngoặt đặc biệt. Lần đầu tiên, bà con được quần tụ thành một cộng đồng đông đúc trên cùng một vùng đất. Từ đây, những tiếng nói bằng tiếng Ơ Đu vang lên nhiều hơn trong bản làng, những phong tục, tập quán truyền thống có điều kiện được gìn giữ, phục hồi và trao truyền cho thế hệ trẻ.
Năm nay cũng là dịp tròn 20 năm thành lập bản Văng Môn kể từ ngày bà con rời quê cũ đến nơi ở mới. Hai mươi năm không phải là quãng thời gian quá dài trong lịch sử một cộng đồng, nhưng đủ để chứng kiến những đổi thay sâu sắc trên mảnh đất này. Từ những mái nhà đơn sơ trong những ngày đầu tái định cư, hôm nay, bản làng đã khoác lên mình diện mạo mới. Đường giao thông được mở rộng, trường học, nhà văn hóa được xây dựng khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.
Trong hành trình ấy luôn có sự đồng hành, quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền. Nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ về hạ tầng, giáo dục, y tế, sinh kế và bảo tồn văn hóa đã được triển khai, góp phần tạo điều kiện để đồng bào Ơ Đu ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế và gìn giữ những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc mình.
Những ngày lễ hội và kỷ niệm vừa qua đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc khó quên. Trên khắp bản làng, niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt. Các cụ già với mái tóc bạc phơ ánh lên niềm xúc động khi chứng kiến những phong tục, tập quán của dân tộc được gìn giữ và tôn vinh. Những người trung niên nở nụ cười mãn nguyện sau bao năm tháng chung tay xây dựng cuộc sống mới. Còn những em nhỏ trong bộ trang phục truyền thống rực rỡ, hồn nhiên vui đùa giữa tiếng cười trong trẻo như những mầm xanh đang tiếp nối tương lai của dân tộc Ơ Đu.
Nhìn những nụ cười ấy, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sức mạnh của sự đoàn kết và niềm tin vào tương lai. Đó không chỉ là niềm vui trước những đổi thay của bản làng hôm nay mà còn là niềm hạnh phúc khi bản sắc văn hóa dân tộc được gìn giữ, được trao truyền và tiếp tục sống trong đời sống của các thế hệ mai sau.
Là người con dân tộc Ơ Đu, tôi luôn tự hào về nguồn cội của mình, tự hào về những giá trị văn hóa mà cha ông đã dày công vun đắp qua bao thế hệ. Thế hệ cha ông đã nỗ lực gìn giữ ngọn lửa văn hóa Ơ Đu trong những năm tháng khó khăn nhất. Hôm nay, trách nhiệm ấy được trao lại cho thế hệ chúng tôi.
Từ một cô gái lớn lên ở bản Văng Môn, tôi có vinh dự được nhân dân tin tưởng bầu làm Đại biểu Quốc hội. Đó không chỉ là niềm tự hào của riêng bản thân tôi, mà tôi nghĩ, còn là niềm vui, niềm tự hào chung của đồng bào Ơ Đu. Bởi phía sau dấu mốc ấy là hành trình bền bỉ của biết bao thế hệ đã gìn giữ tiếng nói, phong tục, bản sắc và niềm tin vào tương lai của dân tộc mình.
Tôi hiểu rằng, mỗi bước trưởng thành của bản thân đều gắn liền với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đùm bọc của quê hương, bản làng và niềm tin yêu của đồng bào. Vì vậy, tôi sẽ luôn nỗ lực để xứng đáng với sự tin tưởng ấy; trở thành cầu nối đưa tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và đồng bào các dân tộc đến với nghị trường Quốc hội; đồng thời, góp phần gìn giữ, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Ơ Đu.
Tôi tin rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng lòng của bà con và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, dân tộc Ơ Đu sẽ tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp trên hành trình phát triển.
Từ bản Văng Môn hôm nay sẽ tiếp tục có nhiều người con Ơ Đu học tập, trưởng thành và cống hiến cho quê hương, đất nước. Và những giá trị văn hóa của dân tộc Ơ Đu sẽ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Nguồn: https://baonghean.vn/tu-hao-la-nguoi-o-du-dan-toc-it-nguoi-nhat-viet-nam-10339489.html








Bình luận (0)