Người mang ca trù về quê hương
Vùng đất Hải Phòng – nơi cửa biển giao hòa giữa sông và biển từ lâu đã là cái nôi của nhiều loại hình diễn xướng dân gian. Ca trù (hay còn gọi là hát cô đầu, hát ả đào, hát cửa đình) đã có mặt và phát triển từ rất sớm tại khu vực này.
Theo các tư liệu lịch sử và điền dã dân gian, nghệ thuật ca trù bắt nguồn từ lối hát thờ, hát cung đình, sau đó lan tỏa và trở thành thú chơi thanh nhã của tầng lớp trí thức, quý tộc và nhân dân lao động.
Hát ca trù ở Hải Phòng gắn liền với một nhân vật lịch sử là bà Chúa Sang (Phạm Thị Sang) ở tổng Viên Lang, huyện Tứ Kỳ, phủ Hạ Hồng, trấn Hải Dương, nay là thôn Cung Chúc, xã Vĩnh Thịnh, thành phố Hải Phòng. Là một người con gái đoan trang, tài sắc vẹn toàn, đàn hay hát giỏi, bà được tuyển vào phủ chúa Trịnh Giang (1729 – 1740) và được phong làm thứ phi.
Chúa Trịnh Giang là người đam mê âm nhạc và văn chương, vào năm Nhâm Tý 1732, ông còn cho chế tác lễ nhạc riêng để dùng trong phủ đường nhằm "tô điểm cho đời thái bình".
Sống giữa lầu son gác tía, thứ phi Phạm Thị Sang vẫn đau đáu nhớ về quê nhà. Bà đã xin phép Chúa cho trở về quê hương Cung Chúc, bỏ tiền của tạc tượng tổ nghề, lập giáo phường và trực tiếp truyền dạy nghệ thuật ca trù cho dân làng, mở ra một sinh kế thanh cao và mở đầu cho thời kỳ hoàng kim của tiếng phách, tiếng đàn nơi đây.
Ca trù Cung Chúc đã phát triển rực rỡ, trở thành một loại hình nghệ thuật đỉnh cao. Nghệ thuật này có phương pháp đào tạo nghiêm ngặt, bài bản bậc nhất với tổ chức phường hội chặt chẽ.
Cụ Vũ Hoàng Sơn, 95 tuổi, ở xã Vĩnh Thịnh, nguyên cán bộ Sở Văn hóa – Thông tin Hải Phòng vẫn nhớ như in những năm tháng ca trù còn rực rỡ. Cụ kể về cụ Ngô Văn Tặng và người con trai Ngô Phương Điểm từng là những kép đàn tài hoa; hai chị em ruột tên Hân và Hấn là những ca nương có giọng hát vang, rền, nền, nảy vang danh một thời…
Mỗi dịp đại lễ, giáo phường lại trang trọng mời các bậc quan viên, học thức trên huyện về dự, cùng thưởng lãm những canh hát đỉnh cao.
Cùng với Cung Chúc, xã Vĩnh Thịnh, ca trù còn phát triển rực rỡ ở làng Đông Môn (thuộc xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên), nay thuộc phường Hòa Bình. Vào đầu thế kỷ XIX, cụ Tô Tiến Trọng – một trùm phường của giáo phường Kinh Môn (Hải Dương cũ) thuộc ty giáo phường Bắc Thạch – đã đưa nghệ thuật này về mảnh đất Đông Môn. Với tài hoa của cụ và các thế hệ nghệ nhân đi trước, Đông Môn đã trở thành một giáo phường vững mạnh, có uy tín và sức ảnh hưởng lớn khắp cả vùng duyên hải Bắc Bộ.
Sự thăng trầm của ca trù
Năm Ất Dậu 1945, nạn đói khủng khiếp khiến các đào nương, kép đàn phải bỏ nghề, phiêu bạt khắp nơi để tìm đường sinh sống. Giáo phường tan rã, đền Ca Công (nơi thờ hai vị tổ nghề ca trù là Thanh Xà Đại Vương và Mãn Đường Hoa) ở xã Vĩnh Thịnh bị dỡ, đồ thờ tự linh thiêng bị thất lạc hoàn toàn trong dân gian.
Tiếp sau đó, bước vào giai đoạn kháng chiến và xây dựng văn hoá mới, ca trù chịu một định kiến nặng nề khi bị chỉ trích có lối sinh hoạt ủy mị của chế độ cũ, thậm chí bị xem là tệ nạn. Sự "hiểu lầm" ấy đã khiến nghệ thuật này bị gạt ra lề xã hội suốt nửa thế kỷ.
Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII) năm 1998 của Đảng về "Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" đi vào cuộc sống, các giá trị di sản mới thực sự được phục hưng.
Theo ông Vũ Bá Xịnh, một người con quê hương Vĩnh Thịnh say mê nghiên cứu ca trù, nhìn rộng ra toàn thành phố Hải Phòng, từ năm 1991, một nhóm nghệ nhân tâm huyết gồm kép đàn Trần Trọng Quế, các đào nương Đào Thị Thẩm, Nguyễn Thị Chín, cùng quan viên Nguyễn Hãn (Hãn Đen) đã âm thầm tìm về bên nhau để ôn lại những thể cách cổ. “Họ nỗ lực truyền dạy cho thế hệ thứ nhất gồm Kim Yến, Thanh Cần, Đỗ Quyên, Hồng Nhung, Ngọc Bích dưới danh nghĩa một nhóm nhỏ thuộc Câu lạc bộ Thơ của Trung tâm Văn hóa thành phố”, ông Xịnh chia sẻ.
Những ngày đầu tái thiết vô cùng gian nan: không địa điểm sinh hoạt, thiếu thốn nhạc cụ. Năm 1993, hai câu lạc bộ ca trù chính thức ra đời. Ngày 1/10/2009, UNESCO chính thức ghi danh ca trù của Việt Nam vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Đây cũng là bước ngoặt để ca trù Hải Phòng hồi sinh.
Trải qua nhiều thập kỷ gìn giữ, đến nay, Hải Phòng đã sở hữu 5 câu lạc bộ ca trù hoạt động sôi nổi: Câu lạc bộ ca trù phường Đằng Giang, Câu lạc bộ ca trù Xứ Đông, Câu lạc bộ ca trù Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ, Câu lạc bộ ca trù Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố và Câu lạc bộ ca trù Long Thành.
Từ sự hỗ trợ kinh phí của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng không gian sinh hoạt tại đình Hàng Kênh, giáo phường ca trù Hải Phòng đã duy trì đều đặn các canh hát vào sáng thứ bảy tuần thứ tư hằng tháng.
Đến năm 2026, ca trù Hải Phòng đã gặt hái được nhiều thành tựu: 2 huy chương vàng tập thể, 14 huy chương vàng cá nhân tại các hội diễn toàn quốc. Nhà nước còn phong tặng 1 Nghệ sĩ Ưu tú, 3 Nghệ nhân Ưu tú và 7 Nghệ nhân Dân gian ca trù.
THU HƯƠNGNguồn: https://baohaiphong.vn/con-duong-thang-tram-cua-ca-tru-o-hai-phong-544289.html








Bình luận (0)