Ở đó, bếp lửa là trung tâm sinh hoạt, nơi cộng đồng tái tạo lịch sử và nuôi dưỡng trí tưởng tượng huyền thoại. Trong nhịp kể khan trầm bổng, nhân vật Đam San hiện lên như một anh hùng văn chương, một biểu tượng của nền văn minh rừng.
Trước khi những cái tên như Đam San, Xinh Nhã, Kinh Rũ, Đăng Di đến với người đọc bên ngoài Tây Nguyên qua các công trình sưu tầm và chữ viết, thì đối với cư dân bản địa, họ đã sống cùng các nhân vật ấy từ đời nọ sang đời kia. Những anh hùng sử thi đã hiện diện như một phần của đời sống, bước ra từ câu chuyện kể và ở lại với cộng đồng. Và nơi sử thi bắt đầu, nơi sử thi được truyền đi, không gì khác ngoài bếp lửa nhà sàn.
Năm 1929, một nhà dân tộc học người Pháp đã sưu tầm được trường ca Đam San, đưa sử thi Tây Nguyên đến với thế giới. Thời điểm ấy, những trang sử thi mang đến cho người đọc cảm giác hồn nhiên, gần gũi, giàu chất anh hùng và lãng mạn, như một cánh cửa mở vào “văn minh thảo mộc” của vùng đất bazan.
Sử thi sinh ra từ một thế giới sống động
Trong suốt chiều dài tồn tại của xã hội mẫu hệ truyền thống Tây Nguyên, hình ảnh người nữ luôn hiện diện như trụ cột: vừa là người giữ nhà, vừa là người giữ lửa. Các nhà dân tộc học từng gọi đây là nền văn minh rừng, một không gian mà con người sống như một phần cấu thành của thiên nhiên. Ở đó, huyền thoại đôi khi thay thế cả đời sống.
Người Ê Đê từng quan niệm rằng, đã có sông thì có sông đực, sông cái, sông chồng, sông vợ. Những cách gọi ấy không chỉ là nhân hóa tự nhiên, mà là biểu hiện của một quan niệm sâu xa: thiên nhiên có linh hồn, có quan hệ, có đời sống như con người. Chính vì vậy, sử thi Tây Nguyên không phải là sản phẩm tưởng tượng đơn thuần. Nó là kết tinh của một đời sống mà con người và rừng núi giao cảm, nơi thần linh hiện diện trong từng biến động của đất trời.
Truyền thuyết Ê Đê kể rằng, tổ tiên họ từ sườn núi phía Đông đi qua một lỗ đất gọi là Andrenh để tìm đến vùng đất mới mênh mông và giàu có. Trên nền văn hóa ấy, hình tượng Đam San hiện lên như một dũng sĩ ngang dọc khắp đại ngàn, sống trong một thế giới nơi có thần núi, thần sông, thần mưa, thần gió, thần mặt trời, mặt trăng và muông thú biết nói tiếng người.
Đó là thế giới của sử thi, thế giới giữa đất và trời.
Rừng - không gian giải mã huyền thoại
Đối với cư dân bản địa Tây Nguyên, rừng là cảnh giới thích hợp nhất để “giải mã” các sử tích, để truyền dẫn hình tượng anh hùng cho con cháu. Mùa mưa, trong tiếng gió quẩn quanh nhà sàn, bên bếp lửa đỏ, câu chuyện kể mở ra một không gian rộng lớn theo trí tưởng tượng: những nhà trời đời xưa, những cuộc giao tranh, những cuộc chinh phục và khát vọng tình yêu.
Dù ngày nay không còn nhiều người giữ thói quen kể khan bên bếp lửa, nhưng hơi ấm của lửa và những huyền thoại vẫn gợi lên một thế giới lung linh, có liên kết với đời thực, bởi đời sống cộng đồng Tây Nguyên đã hòa trộn với sử thi. Sử thi như một cách chép sử, một hình thức lưu truyền bằng lời kể có vần, trước khi được ghi chép lại bằng chữ viết. Những gì chúng ta biết hôm nay chỉ là phần khiêm tốn so với kho tàng đồ sộ của sử thi Tây Nguyên.
Trong trí nhớ cộng đồng, dấu vết sử thi luôn hiện diện trong đời sống. Đồng bào Ê Đê cho rằng những tảng đá lớn vươn lên trên đồi cỏ hay nằm phủ phục dưới ruộng đồng chính là hiện thân của đàn voi Đam San năm xưa. Từ những niềm tin ấy, thiên nhiên Tây Nguyên hiện ra như một không gian huyền thoại sống động. Một vùng đất rất phù hợp để sáng tạo nên các trang sử thi. Mỗi ngọn đồi, mỗi bến nước đều có thể trở thành nơi trú ngụ của thần linh.
Sử thi trong khát vọng đời thường
Sử thi Tây Nguyên không chỉ kể chuyện chiến công, nó là khát vọng sống. Khát vọng đời thường của những đôi lứa cũng chẳng khác gì mấy so với khát vọng tình yêu của Đam San huyền thoại khi đòi cưới Nữ thần Mặt Trời.
Trong lời thoại của Nữ thần, thế giới sử thi hiện lên như một ranh giới thiêng: “Tôi muốn ở lại quê hương của ông bà tôi, ở lại nơi của tổ tiên đã sinh ra các thần Mặt Trời, Mặt Trăng. Tôi muốn ở lại xứ sở tôi là chỗ giáp giới giữa trời và đất”. Những câu chữ ấy không chỉ là tình tiết văn chương, nó phản ánh quan niệm của người Tây Nguyên về cõi giới, về sự linh thiêng, về không gian “giữa trời và đất” mà con người có thể chạm đến bằng trí tưởng tượng.
Ngày nay, những chuyển động mạnh mẽ của đời sống hiện đại đã làm phai nhạt dần các quan niệm thuần chất của văn minh thảo mộc. Không còn nhiều ngôi nhà sàn truyền thống, và trong số ít nhà sàn còn lại, cũng không còn mấy bếp lửa để những đêm mưa người ta tụ hội kể khan về sự tích anh hùng. Việc điền dã, sưu tầm cũng trở nên khó khăn hơn. Nhiều áng văn truyền miệng đã lùi xa khỏi đời sống thường nhật.
Nhưng dù môi trường diễn xướng thu hẹp, sử thi Tây Nguyên vẫn còn đó trong tâm hồn người bản địa, trong cảnh sắc họ tiếp nhận mỗi ngày. Nó sống như một sự cân bằng giữa thực và mơ, giữa cái hữu hình và cái huyền hoặc.
Và chừng nào con người còn sáng tạo được huyền thoại, còn lưu giữ trí tưởng tượng từ huyền thoại, thì chừng đó cuộc sống vẫn còn khả năng vươn đến một thế giới hoàn thiện hơn. Ánh phản quang từ thế giới huyền thoại, dù không có cơ sở lý tính, vẫn có thể giải mã nhiều điều bí ẩn về một cộng đồng người, về một miền đất đã từng xa lạ, nay trở nên gần gũi bằng chính những câu chuyện bên bếp lửa.
Nguồn: https://baodanang.vn/su-thi-tay-nguyen-ngon-lua-huyen-thoai-3338789.html








Bình luận (0)