Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Đừng thổi khói lên mái đầu con trẻ

Khói thuốc chưa từng biết phân biệt người hút hay người đứng cạnh. Nó đi qua tất cả, qua người già, phụ nữ mang thai và những đứa trẻ đang tuổi lớn.

Báo An GiangBáo An Giang31/05/2026

Chiều cuối tuần, khu vui chơi trẻ em đông kín người. Bên trong không gian máy lạnh mát rượi là những chiếc cầu trượt sắc màu, nhà banh và tiếng cười trong veo của trẻ nhỏ. Đây lẽ ra phải là nơi sạch sẽ và an toàn nhất đối với các em.

Vậy mà, giữa khoảng không khép kín ấy, một người đàn ông thản nhiên châm lửa. Đầu điếu thuốc đỏ lên như một đốm than nhỏ. Ông ngả người trên ghế, rít một hơi dài rồi chậm rãi nhả khói. Từng cuộn khói trắng không có chỗ để tan đi, cứ lơ lửng dưới ánh đèn, len vào luồng hơi lạnh của máy điều hòa rồi lan khắp căn phòng.

Một người đàn ông thản nhiên hút thuốc lá tại khu vui chơi trẻ em giữa không gian máy lạnh khép kín.

Mùi thuốc lá hòa với mùi xì gà tanh nồng, đặc quánh trong không khí. Những đứa trẻ vẫn vô tư nô đùa dưới làn khói vô hình ấy. Có đứa chạy ngang qua liền nhăn mặt, đưa tay che mũi, có đứa ho khan vài tiếng rồi lại lao vào trò chơi dang dở.

Người lớn xung quanh nhìn thấy nhưng chẳng ai lên tiếng, một vài người lặng lẽ bế con ngồi xa hơn. Sự im lặng ấy khiến làn khói thuốc càng trở nên ngang nhiên, như thể quyền được hít thở không khí sạch của những đứa trẻ bỗng trở thành điều phải nhường nhịn.

Bước ra ngoài, tôi vẫn còn ngửi thấy mùi thuốc bám trên áo. Chợt nghĩ, người lớn có thể lựa chọn hút hay không hút, nhưng những đứa trẻ ở đó đâu có quyền lựa chọn, chúng chỉ biết hít thở như bản năng vốn có của một sinh linh đang lớn.

Chiều tan tầm, giữa dòng xe ken đặc trên phố, tôi lại bắt gặp một người cha chở hai đứa con nhỏ. Một đứa ngồi phía trước, đứa còn lại nép phía sau lưng ba.

Người đàn ông ấy vừa lái xe vừa liên tục rít thuốc. Mỗi lần ông rít một hơi dài, làn khói lập tức bị gió đánh bật về phía sau, phủ lên khuôn mặt và mái tóc đứa trẻ. Đứa bé vẫn ôm lưng ba thật chặt. Có lẽ nó chẳng biết rằng thứ đang quấn quanh mình không chỉ là hơi khói. Đó còn là hàng ngàn chất độc mà cơ thể non nớt của nó phải hứng chịu mỗi ngày.

Nghĩ cũng lạ. Có những người cha sẵn sàng đội nắng đội mưa đưa con đến trường, sẵn sàng thức trắng đêm khi con sốt. Nhưng họ lại vô tình mang về cho con một thứ bệnh tật âm thầm bằng chính làn khói từ đầu ngón tay mình.

Khói thuốc lá lặng lẽ bao phủ không gian quán cà phê, nơi nhiều trẻ em và người không hút thuốc vẫn phải hút thụ động mỗi ngày.

Khói thuốc không chỉ hiện diện ngoài đường. Nó len vào quán cà phê, quán ăn, những nơi đông người tụ tập. Nơi góc quán nào đó, vài thiếu niên đang tuổi học trò tập tành cầm điếu thuốc như một cách chứng minh mình đã lớn. Người lớn hút vì thói quen, người trẻ hút vì bắt chước. Khói thuốc cứ thế truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như một thứ di sản buồn.

Tôi nhớ đến con trai của một người quen. Ba nó hút thuốc từ những ngày mẹ nó còn mang thai. Căn nhà nhỏ lúc nào cũng bảng lảng một mùi hăng hắc quen thuộc. Ngày đứa trẻ chào đời, nó nhẹ cân hơn nhiều em bé cùng tháng, người gầy gò và thường xuyên đau ốm.

Những năm đầu đời, nó liên tục viêm phế quản, viêm phổi. Mỗi lần trái gió trở trời là cả nhà lại tất tả đưa con vào bệnh viện. Tuổi thơ của nó không chỉ có đồ chơi hay những buổi chiều rong chơi ngoài sân, tuổi thơ ấy còn có mùi thuốc sát trùng, tiếng máy khí dung và những cơn ho kéo dài trong đêm.

Người cha thương con lắm. Mỗi lần con nhập viện, ông là người chạy vạy lo từng viên thuốc. Nhưng phải đến ngày nhìn đứa nhỏ nằm thở oxy trong phòng bệnh, ông mới lặng người nhận ra có thể chính mình cũng là một phần nguyên nhân khiến con đau ốm suốt những năm qua. Giá như sự thức tỉnh ấy đến sớm hơn.

Điều đáng sợ nhất của khói thuốc không phải là những vòng khói lơ lửng trước mắt, mà là những chất độc vẫn còn bám trên quần áo, chăn gối, bàn tay người hút rồi theo những cái ôm đi vào cơ thể trẻ nhỏ.

Khói thuốc chưa từng biết phân biệt người hút hay người đứng cạnh. Nó đi qua tất cả, qua người già, phụ nữ mang thai và những đứa trẻ đang tuổi lớn.

Tôi từng nghe một câu chuyện khiến mình day dứt mãi. Một buổi tối, người cha ngồi trước hiên nhà. Điếu thuốc đỏ lập lòe trong bóng tối. Đứa con trai sáu tuổi ôm quyển tập bước ra, ngồi cạnh ba rồi hỏi: Ba ơi, sao ba hút thuốc hoài vậy? Người cha cười: Lớn lên con sẽ hiểu. Thằng bé im lặng một lúc rồi hỏi tiếp: Thuốc lá ngon lắm hả ba?

Người đàn ông khựng lại. Đứa trẻ cúi xuống nghịch đôi dép: Nếu không ngon thì ba đừng hút nữa. Con không thích nghe ba ho. Câu nói nhẹ tênh như một chiếc lá rơi xuống sân. Người cha vẫn ngồi đó, điếu thuốc cháy dần giữa hai ngón tay. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ông không biết phải trả lời con thế nào. Hóa ra điều những đứa trẻ mong mỏi chẳng phải món đồ chơi mới hay những chuyến đi xa, điều chúng cần đôi khi chỉ là một người cha khỏe mạnh để ở bên mình lâu hơn.

Khói thuốc rồi sẽ tan vào không trung nhưng những gì nó để lại trong phổi của một đứa trẻ thì không dễ gì biến mất. Tuổi thơ vốn phải thơm mùi sữa, mùi nắng và mùi tóc mẹ sau một ngày dài. Đừng để ký ức của những đứa trẻ mai này còn lưu lại một mùi khác… mùi khói thuốc trên mái đầu.

AN LÂM

Nguồn: https://baoangiang.com.vn/dung-thoi-khoi-len-mai-dau-con-tre-a487352.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
ngày hội khinh khí cầu

ngày hội khinh khí cầu

Đi trong hoà bình

Đi trong hoà bình

Hạnh Phúc nơi rẻo cao

Hạnh Phúc nơi rẻo cao