Hơn 5 giờ chiều, không khí một dãy trọ ở phường Rạch Giá bắt đầu nhộn nhịp. Con hẻm nhỏ vốn yên ắng ban ngày giờ chật kín xe máy dựng sát vách. Tiếng xe máy, tiếng gọi nhau, tiếng trẻ con vang lên giữa những phòng trọ san sát. Trong căn phòng khoảng 20m2, chị Hồ Thị Phường - công nhân Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang, vừa về đến đã vội vàng chuẩn bị bữa tối. 9 năm làm công nhân cũng chừng ấy năm chị đi ở trọ. Mỗi ngày, chị rời phòng từ sớm, bắt đầu ca làm lúc 7 giờ 30 phút, tan ca lúc 5 giờ chiều. Hôm nào tăng ca, đến 20 giờ chị Phường mới về phòng trọ. “Về tới phòng, tôi là chỉ muốn nằm nghỉ. Nhưng còn cơm nước, còn con, tôi phải gượng dậy để lo. Sáng đi sớm, chiều về trễ nên ít thời gian chăm lo gia đình. Tối về thì tranh thủ kèm con học bài”, chị Phường nói.
![]()
Chị Hồ Thị Phường dạy con học trong phòng trọ. Ảnh: BẢO TRÂN
Chồng chị Phường làm bảo vệ tại một công ty gỗ, công việc không nặng nhọc nhưng kéo dài theo ca. Hai người có con gái đang học lớp 3. Mỗi buổi sáng, chị đưa con đến trường rồi vội vã vào ca làm. Chiều đến, nếu không tăng ca, chị tranh thủ đón con về. Những hôm làm đến tối, việc đưa đón con chị nhờ người thân hỗ trợ. Thu nhập bình quân của vợ chồng chị khoảng 15 triệu đồng/tháng. Chị Phường nhẩm tính, tiền phòng 800.000 đồng, tiền điện nước hơn 800.000 đồng vì sử dụng máy lạnh, rồi tiền ăn uống, học phí cho con, tiền trả góp xe… Không ốm đau, đám tiệc, mỗi tháng chị dư khoảng 4 triệu đồng.
Ngồi bên cạnh, chồng chị Phường tiếp lời: “Nói là dư vậy chứ tích góp vài tháng là có việc phải dùng tới nên cũng không được bao nhiêu. Do đó, vợ chồng tôi chưa dám nghĩ tới chuyện xây nhà hay mua nhà. Nhiều khi nhìn vợ con sống vậy cũng xót, dặn lòng ráng làm nhiều hơn nữa”.
Chị Trịnh Kim Chi, quê ở xã An Minh thuê phòng trọ giá 600.000 đồng/tháng ở xã Thạnh Lộc. Đây đã là căn trọ thứ 3 chị chuyển đến kể từ ngày làm việc trong khu công nghiệp Thạnh Lộc. Gần 5 năm làm công nhân, tính cả những ngày tăng ca, bình quân mỗi tháng chị Kim Chi thu nhập hơn 7 triệu đồng. Để tiết kiệm, chị chọn ở ghép với 1 đồng nghiệp, cùng nhau chia sẻ từng khoản chi nhỏ để có thể trụ lại lâu dài. Ngồi tựa lưng vào bức tường đã ngả màu, chị Chi nói: “Chỗ này là ổn nhất rồi. Gần chỗ làm, lại yên tâm về an ninh. Chủ trọ cũng thương công nhân lắm, có khi kẹt tiền, mình xin trả chậm, chủ cũng cho”.
Căn phòng chỉ hơn 10m2, mọi sinh hoạt của 2 người phải thu gọn trong một không gian chật hẹp. Mỗi góc nhỏ đều được tận dụng, sát góc đặt một tấm nệm mỏng, đồ đạc treo kín tường, bếp gas mini và nồi cơm điện nhỏ đặt nép một bên, kệ dép kê sát lối đi. Giữa phòng là chiếc quạt quay hết công suất vẫn không xua nổi cái nóng hầm hập của 4 bức tường còn lưu lại sau cả ngày nắng gắt. Những ngày không tăng ca, buổi tối chị Chi nấu ăn, dọn dẹp, ăn vội rồi nằm nghỉ. “Có những hôm trời nóng bức, tan ca về phòng tắm rửa là chạy xe vòng vòng, ghé ăn đâu đó cho đỡ ngột ngạt rồi mới quay về ngủ. Tháng nào có tăng ca cũng chỉ dư được chút ít tiền nên tôi không dám nghĩ đến việc tìm một căn phòng rộng rãi hơn”, chị Chi chia sẻ.
Anh Trần Minh Trọng - chủ dãy trọ chị Chi ở cho biết, khu trọ của anh có 10 phòng, trong đó phòng đầu rộng hơn, giá 1,2 triệu đồng/tháng, các phòng còn lại 600.000 đồng/tháng, chưa tính tiền điện nước. Diện tích mỗi phòng chỉ hơn 10m2. Phần lớn người thuê là công nhân các xưởng may quần áo, giày dép, chế biến thủy sản, thu nhập khoảng 5 - 8 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ chi phí sinh hoạt, số tiền còn lại không đáng kể, nhiều người vẫn phải chắt chiu gửi về quê. “Biết là chật, xuống cấp, nhưng họ cần tiết kiệm. Mình cũng muốn sửa sang cho đàng hoàng hơn, nhưng chi phí lớn. Tăng giá thì họ không chịu nổi, nên tôi chỉ giữ mức vừa túi tiền cho họ ở được lâu dài”, anh Trọng chia sẻ.
Đêm xuống, dãy trọ dần yên ắng. Đời công nhân là vậy, sớm tối trằn trọc bâng khuâng, bữa ăn chưa no đã lo tháng tới, mấy ai dư dả.
BẢO TRÂN
Nguồn: https://baoangiang.com.vn/doi-cong-nhan-trong-khu-nha-tro-a483225.html






Bình luận (0)