Đảo Hòn La - Ảnh: D.H |
1. Đảo Hòn La nằm gần bờ. Trên hòn đảo này, cột cờ chủ quyền sừng sững hiện ra, đỏ thắm trong nắng ban mai, kiêu hãnh tung bay giữa nền trời xanh thẳm. Ngư dân vẫn trìu mến gọi đó là “trái tim” của đảo, bởi mỗi khi từ khơi xa trở về, giữa mênh mang sóng dữ, thấy lá cờ là thấy hơi ấm của mái nhà, của đất mẹ thân thương.
Giờ này, đến Hòn La không còn phải lênh đênh trên những chiếc thuyền gỗ, ngược sóng, ngược gió. Con đê biển nối liền Hòn La với Hòn Cỏ dài hơn 300 mét, mặt đê rộng 9 mét, được kiến tạo vững chãi từ những khối đá hộc khổng lồ và phủ ngoài bằng bê tông tản sóng nặng đến vài chục tấn.
Hoàn thành cuối năm 2015, con đê là nhịp cầu gắn kết hai hòn đảo, mở ra giấc mơ về một cảng nước sâu đón những con tàu khổng lồ vươn ra biển lớn. Với ngư dân, nó tựa một “dải lụa” mềm mại, nối liền quá khứ lao nhọc với tương lai rộng mở, nối những chuyến đi xa tắp với bến đỗ bình yên.
Người dân các làng chài ở dưới chân đèo Ngang ai cũng thuộc lòng nhịp thủy triều lên xuống. Sáng tinh mơ, khi sương còn giăng mắc mờ ảo trên mặt biển, họ cần mẫn gỡ lưới. Chiều về, lưới nặng trĩu cá, đôi mắt sáng lên niềm vui dưới bóng cột cờ.
Trên đảo Hòn La quanh năm gió lộng này, những bước chân người lính vẫn vững vàng qua bao mùa bão giông. Để sau mỗi chuyến ra khơi, người dân vùng biển lại thấy lòng mình bình yên, như có một bờ vai tin cậy giữa trùng khơi sóng bạc.
2. Từ Hòn La, ngược con đê lộng gió là tới Hòn Cỏ, một đảo nhỏ phủ màu cỏ xanh non xen lẫn vàng úa khô cháy nắng. Những mỏm đá vươn mình ra biển như những bàn tay rộng mở, ôm ấp vỗ về từng con sóng bạc đầu. Nơi đây đẹp nhất là lúc bình minh lên, cả không gian dát vàng trong nắng sớm.
Ngọn hải đăng sừng sững trên Hòn Cỏ sắp sửa đi vào hoạt động. Rồi mai này, khi ánh sáng của nó kiên định quét qua màn đêm hun hút sẽ dẫn lối cho những con tàu đang miệt mài trở về bến bờ. Bởi với mỗi ngư dân quanh năm giữa điệp trùng sóng dữ, mỗi khi nhìn thấy ánh đèn hải đăng, họ như nghe được tiếng gọi của đất liền, của bình yên sau những ngày lênh đênh sóng nước.
Những bãi đá tuyệt đẹp ở Hòn Cỏ trở thành điểm “check-in”, cắm trại lí tưởng cho du khách. Dưới chân hải đăng, vài nhóm bạn trẻ dựng lều qua đêm, thức dậy sớm để đón bình minh hồng rực nhô lên từ phía đảo Yến xa xa. Họ trèo lên những mỏm đá, thả tay vào gió, hòa vào không gian yên bình mà mênh mang của đất trời, biển biếc.
Mỗi mùa sim nở, Hòn Cỏ lại khoác lên tấm áo tím dịu dàng. Những chùm hoa nhỏ xíu, mỏng manh mà bền bỉ trước gió khơi, giống như người dân vùng biển, dẫu khắc nghiệt vẫn kiên cường, lặng lẽ vươn lên. Đến mùa quả, cành sim trĩu xuống, trẻ con hái đầy vạt áo, vừa chạy chân trần trên nền đất, vừa cắn ngập răng, vị ngọt lịm quyện với chút chát nơi đầu lưỡi.
3. Không giống như Hòn La, Hòn Cỏ, muốn khám phá đảo Yến, phải lênh đênh trên chiếc thuyền máy, vượt sóng, vượt gió. Chuyến đi mất hơn 20 phút nhưng đó là khoảng thời gian được gió biển quất vào mặt, vị mặn len vào môi và tầm mắt mở ra trước màu xanh vô tận.
Người đàn ông dẫn đường cho chúng tôi chỉ vừa chạm ngưỡng 40 với làn da mặn mòi nắng gió và chất giọng vùng biển đặc trưng. Anh bảo, anh lớn lên cùng nhịp đập của sóng, vị mặn mòi của biển. Nên khi kể về biển, giọng anh trầm ấm như kể về người thương.
Anh tường tận mùa nào biển hiền hòa, mùa nào biển dữ dằn, chỗ nào có sóng ngầm hiểm nguy, chỗ nào cá tôm đầy lưới. Yêu biển, yêu vùng đảo hoang sơ này, anh chọn cách buông neo sát đảo, nuôi cá, cải thiện kinh tế. Tình yêu với đảo cứ thế lớn dần, tự nhiên như hơi thở.
Đảo Yến nép mình dưới chân Hoành Sơn hùng vĩ, diện tích khoảng 3km², bốn bề là đá dựng cheo leo và nước xanh biêng biếc. Nơi đây có mộ danh tướng Trần Đạt thời Trần. Mộ nằm cạnh một giếng nước ngọt trong lành vốn là nguồn mạch quý giá. Giếng không bao giờ cạn, như tấm lòng người biển không bao giờ vơi cạn tình yêu với đảo.
Trên những vách đá cheo leo là nơi trú ngụ của hàng trăm con chim yến. Sáng sớm, tiếng chim yến ríu rít hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào, tạo nên một bản giao hưởng bất tận của biển cả. Cảm giác thích thú nhất là khi leo lên đến đỉnh cao nhất, ngồi lặng yên trên mỏm đá, ngắm nhìn đàn yến chao lượn, để cảm nhận sự nguyên sơ mà linh thiêng đến lạ kỳ của nơi chốn này.
4. Người vùng Quảng Đông (cũ) yêu biển theo một cách kiên nhẫn và bền bỉ. Có cụ ông cả đời chưa từng đi đâu xa ngoài vùng biển này, chỉ quanh quẩn giữa những hòn đảo nhỏ giữa vịnh Hòn La. Có người dành những tháng ngày tuổi già để cần mẫn leo lên ngọn hải đăng phía Hòn Cỏ, chăm chút cho từng ô cửa, từng lối lên xuống.
Cũng có người miệt mài theo từng chuyến vươn khơi, dẫu giông tố bao lần tưởng như quật ngã vẫn chưa một lần có ý định bỏ biển, rời quê. Có những mùa biển động dữ dội, sóng đánh trắng xóa bờ, tàu thuyền phải neo đậu lại. Nên với người vùng biển này, Hòn Cỏ-Hòn La như “chiếc tổ” để neo chắn tàu thuyền trong mùa biển khó.
Ba hòn đảo là ba viên ngọc giữa biển. Đó còn là máu thịt, là ký ức và là tương lai của bao người dân làng biển nơi này. Trên từng lối dẫn lên đảo thấm đẫm giọt mồ hôi mặn chát, in đậm nụ cười rạng rỡ và cả những mất mát mà biển cả đã mang lại cho người dân bao đời. Đó là ba hạt ngọc linh thiêng, gắn kết những phận người với biển khơi vĩ đại.
Diệu Hương
Nguồn: https://baoquangtri.vn/dat-va-nguoi-quang-tri/202508/doi-dao-phan-nguoi-6c75f2e/
Bình luận (0)