Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Đông mang ký ức cùng về

Từng cơn gió lạnh đầu mùa ùa về như sóng cuộn, cuốn phăng những chiếc lá úa vàng còn sót lại trên cành khẳng khiu. Cái lạnh se sắt siết chặt sự năng động, nhộn nhịp vốn có trước đó của vạn vật. Tôi ngồi lười bên con mèo cam đưa mắt nhìn bầu trời âm u, thấy lòng hoang hoải một khoảng mênh mông.

Hà Nội MớiHà Nội Mới17/01/2026

minh-hoa-1.jpg

Minh họa: Nguyên Sa

Mùa đông gợi cho tôi nhớ về những mùa xưa cũ, mùa có những cơn mưa phùn bay bay trong gió Bấc rét căm căm. Tôi đã đi qua những mùa lạnh trong cái đói khổ và sự thiếu thốn tưởng như cùng cực. Chị em tôi được cha mẹ và bà nội bảo bọc, nhường chiếc chăn ấm duy nhất trong nhà, chiếc áo lành lặn nhưng cái lạnh dường như không khoan nhượng trước sự thiếu thốn. Sáng ấy, trời trở rét đột ngột. Chúng tôi run lên bần bật, ruột gan nhộn nhạo bởi bụng trống rỗng. Bà chít lại chiếc khăn trên đầu cho chặt, thận trọng quấn hai cháu thật kỹ trên cái giường được lót rơm nghe lạo xạo mỗi lần có ai đó cựa mình rồi xuống bếp nhóm lửa. Khi lửa vừa đượm, bà bắc lên bếp siêu nước rồi bế chị em tôi xuống sưởi. Bà dặn tôi vừa trông bếp vừa để ý em không để nó nghịch lửa cháy nhà, rồi cắp rá bước vội ra ngõ.

Bà đi lâu lắm chẳng thấy về. Siêu nước đã cạn quá nửa. Hơi nước bốc lên theo ngọn lửa cháy bùng làm nắp siêu nhảy múa kêu leng keng. Em trai tôi mới lên ba, thích thú đút rơm vào nhiều hơn rồi vỗ tay cười khoái chí. Lửa đã xua tan cái lạnh bủa vây khiến chị em tôi như hồi tỉnh. Chờ bà lâu quá, rơm trong bếp đã hết. Ngọn lửa lịm dần trong mong ngóng. Cuối cùng người về lại là mẹ. Mẹ đi làm công nhật cho một mỏ đá gần đó. Mỗi ngày, mẹ đi từ lúc trời chưa tỏ mặt người cho đến khi nhá nhem tối mới về. Hai chị em chưa kịp mừng thì thấy mắt mẹ đỏ au. Mẹ nhìn bếp lửa đã tắt rồi xoa đầu hai con, nghẹn ngào bảo bà nội bận nên sẽ gửi chúng tôi sang nhà bác họ mấy hôm.

Đợt gió mùa năm đó lạnh lắm. Nó thấm buốt tâm hồn non dại của hai đứa trẻ đã quen với việc xa cha mẹ, nhưng vẫn sợ bị bỏ rơi, khóc ròng từ lúc mẹ quay xe rời khỏi nhà bác. Sang đến ngày thứ hai, bác họ phải chở hai chị em tôi cùng mấy bơ gạo mang về trả cho mẹ. Khi vào đến nhà, tôi thấy bà nằm rên hừ hừ trên chiếc giường rơm. Hóa ra hôm trước bà bị ngã sông suýt chết trong lúc sang nhà hàng xóm vay gạo. Thấy chị em tôi về, bà đưa tay ra ôm lấy hai đứa nhỏ vừa sà vào lòng mình, sụt sùi mắng yêu: “Cha tiên sư bố nhà chúng mày. Đi có một hôm mà làm bà nhớ muốn chết. Sao không ở với bác mấy hôm cho đỡ vất? Về với bà rét lắm con ơi!”. Hai đứa cháu thi nhau ứ ừ không chịu về với bác nữa. Bác họ cười hiền, thuật đủ thứ tội của hai chị em, cả hai không chịu ăn gì mà chỉ khóc suốt ngày, nên bác đành mang trả. Bác về. Bà vội quấn hai cháu vào chiếc chăn bông đã bạc màu và bị gián nhấm lủng vài chỗ làm lòi lên mấy sợi bông trắng nay đã ố vàng. Tôi rúc vào ngực bà, hít hà hơi ấm cùng cái mùi quen thuộc, vị nồng nồng của miếng trầu cay. Tôi thấy dù đói khổ ra sao, miễn được ở cạnh bà và mẹ thì lạnh giá hay thiếu thốn chẳng ngại chi.

Bây giờ, chúng tôi đã được đủ đầy, không còn lo rét mướt lạnh lùng hay xa cách. Tôi đã mạnh mẽ đi qua những mùa đông khó nhọc và may mắn luôn có người thân bên cạnh. Gió mùa về rồi. Trời đang rất lạnh. Tôi mỉm cười nhận ra mình vẫn còn may mắn lắm. Khoảng trời ủ ê kia rồi cũng qua nhanh để nhường cho nắng hanh. Một khoảng nhạc trầm sẽ làm bản nhạc thêm lắng đọng. Đông về cho tôi thêm nhớ thêm thương và thêm trân trọng những ngày tháng hiện tại. Đông về làm lòng tôi thấy ấm hơn. Ở đây, tôi vẫn nhớ những mùa đông xa cũ.


Nguồn: https://hanoimoi.vn/dong-mang-ky-uc-cung-ve-730476.html


Chủ đề: Truyện ngắn

Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Tượng Quan Âm Bồ Tát tại Chùa Hang – Phước Điền Tự, Châu Đốc, An Giang

Tượng Quan Âm Bồ Tát tại Chùa Hang – Phước Điền Tự, Châu Đốc, An Giang

trải nghiệm lễ hội bánh mì

trải nghiệm lễ hội bánh mì

ĐIỆU THEN SÂU LẮNG

ĐIỆU THEN SÂU LẮNG