Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Du lịch - 'Hệ sinh thái trung tâm' giữ xanh cho Ninh Bình

Cam kết không đánh đổi môi trường của chính quyền và cái bắt tay chiến lược giữa ba khối Du lịch-Nông nghiệp-Công nghiệp đang tạo thành hệ sinh thái xanh bền vững cho Ninh Bình.

Báo Nông nghiệp và Môi trườngBáo Nông nghiệp và Môi trường04/06/2026

Chiếc "màng lọc" sau đại sáp nhập

Ninh Bình đang bước vào một giai đoạn lịch sử mang tính bước ngoặt sau cuộc đại sáp nhập hành chính, vươn mình với tầm vóc và vị thế mới của một Đô thị di sản thiên niên kỷ. Đứng trước áp lực tăng trưởng của địa bàn vừa được mở rộng diện tích, nơi sở hữu cả chiều sâu của rừng, chiều rộng của đồng bằng và sự khoáng đạt của biển cả, một câu hỏi lớn mang tính thời đại được đặt ra: Làm sao để phát triển mà không đánh mất mình? Thực tế, ngay từ khi chưa sáp nhập, Ninh Bình đã là một trong những điểm sáng làm tốt công tác chuyển dịch phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”. Và nay, trước dư địa phát triển mới, nguyên lý cốt lõi ấy không những không bị loãng đi, mà ngược lại, càng được bảo lưu một cách nghiêm ngặt. Tỉnh vẫn kiên định: “Quyết không đánh đổi môi trường lấy kinh tế”.

Để hiện thực hóa cam kết mang tính sống còn này, chính quyền tỉnh vận hành một chiến lược khác biệt mang tính kiến tạo: Đưa ngành du lịch lên vị thế "Hệ sinh thái trung tâm". Đây không thuần túy là việc ưu tiên cho một ngành kinh tế mũi nhọn tự lớn mạnh, mà là biến du lịch thành trục lõi điều hòa, dẫn dắt và định hình lại tư duy sản xuất của cả hai khối công nghiệp và nông nghiệp cùng chuyển dịch sang màu "xanh".

Ninh Bình đang là một trong những điểm sáng làm tốt công tác chuyển dịch phương thức phát triển từ 'nâu' sang 'xanh'. Ảnh: Sở Du lịch NB.

Ninh Bình đang là một trong những điểm sáng làm tốt công tác chuyển dịch phương thức phát triển từ 'nâu' sang 'xanh'. Ảnh: Sở Du lịch NB.

Nhìn thẳng vào thực tế, việc mở rộng địa giới hành chính mang lại không gian phát triển rất lớn nhưng cũng đặt ra bài toán hóc búa về sự xung đột lợi ích giữa phát triển kinh tế và bảo tồn di sản. Trả lời câu hỏi này, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ: "Tỉnh dứt khoát không mở cửa đón nhận các dự án công nghiệp thô, công nghệ lạc hậu và có nguy cơ phát thải cao. Bản sắc di sản và các tiêu chuẩn môi trường khắt khe của ngành du lịch giờ đây không còn là "lực cản" của phát triển, mà đã trở thành "màng lọc" tự nhiên để lựa chọn, thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao".

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết thêm, không gian du lịch mới sau sáp nhập không còn bó hẹp hay dồn nén áp lực lên vùng lõi di sản cũ. Ngành du lịch đang khẩn trương quy hoạch lại các trục cảnh quan, chủ động kéo các vùng đất mới vào chuỗi giá trị du lịch cao cấp và du lịch chữa lành nhằm kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách, đồng thời giảm tải cho các vùng lõi thiên nhiên.

20 năm bền bỉ dịch chuyển và trục lõi không gian mới hướng ra biển

Để có được một tư duy hệ sinh thái rõ ràng như hôm nay, Ninh Bình thực tế đã trải qua một hành trình bền bỉ kéo dài hơn hai thập kỷ, vượt qua nhiều giai đoạn chuyển mình quan trọng. Theo dòng tư liệu lịch sử và chia sẻ từ tư lệnh ngành du lịch địa phương, câu chuyện chuyển đổi từ "nâu" sang "xanh" của Ninh Bình đã nhen nhóm từ những năm 2002. Thời điểm đó, tỉnh bắt đầu chuyển hướng làm du lịch gắn với bảo tồn di sản qua các dự án quy mô nhỏ từ 30 đến 50ha như Khu du lịch sinh thái Tràng An, Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long, cố đô Hoa Lư.

Bước ngoặt lớn đến từ Nghị quyết 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy - nghị quyết chuyên đề đầu tiên về du lịch, đánh dấu sự thay đổi căn bản trong tư duy nhận thức: dịch chuyển từ khai thác vật liệu xây dựng, đá, vôi, làm xi măng sang làm du lịch xanh, bền vững. Đến năm 2009, Nghị quyết 15 ra đời như một "xương sống" chiến lược, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, khảo cổ, đưa Quần thể danh thắng Tràng An trở thành Di sản thế giới, đồng thời định hình một loạt siêu dự án như Bái Đính, hồ Yên Thắng, sân golf Tràng An...

Những sự kiện về du lịch tại Ninh Bình nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo trung ương và địa phương. Ảnh: Xuân Hào.

Những sự kiện về du lịch tại Ninh Bình nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo trung ương và địa phương. Ảnh: Xuân Hào.

Có thể bạn sẽ thích
Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng tầm trải nghiệm du khách
Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng tầm trải nghiệm du kháchSau 6 tháng đầu năm duy trì đà tăng trưởng tích cực, ngành Du lịch Hà Nội đang tập trung triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng điểm đến, phát triển sản phẩm mới, thúc đẩy chuyển đổi số và thu hút đầu tư để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng của năm 2026.

Trước làn sóng hoài nghi cho rằng sau khi đại sáp nhập, việc kế thừa và thực hiện quá trình chuyển đổi từ "nâu" sang "xanh" sẽ gặp nhiều lực cản, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình khẳng định, "đây không phải là khó khăn mà là sự mở rộng không gian và lợi thế lớn hơn rất nhiều. Từ ý thức này, tỉnh Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết số 07 về phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, khẳng định du lịch và công nghiệp văn hóa là hai thực thể không thể tách rời, phát triển để bảo tồn và ngược lại".

Trục lõi không gian mới của Ninh Bình hiện nay đang hướng mạnh mẽ về phía biển, lấy trọng tâm là khu du lịch biển Thịnh Long (vùng sáp nhập mới) làm đòn bẩy. Tuy nhiên, phát triển du lịch biển Ninh Bình không đi theo lối mòn "bê tông hóa" hay can thiệp thô bạo mà dựa hoàn toàn vào tự nhiên, nương vào hệ sinh thái rừng ngập mặn hiện có của Vườn Quốc gia Xuân Thủy, các vùng bãi bồi ven biển Nghĩa Hưng, Giao Thủy để tạo nên những sản phẩm du lịch sinh thái biển độc sinh, khác biệt.

Nông nghiệp bắt nhịp, Công nghiệp đổi màu và những "mắt xích mềm" làng nghề

Trong guồng quay của hệ sinh thái trung tâm ấy, sự "va đập" thực tế giữa các khối kinh tế đã tạo ra những chuyển biến rất rõ nét từ tư duy đến hành động của từng chủ thể. Ở khối nông nghiệp, chưa bao giờ tư duy chuyển từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” lại thấm sâu như hiện nay. Cánh đồng giờ đây không chỉ để gặt lúa mà chính là một phần cảnh quan để làm du lịch. Các sản phẩm đặc sản từ thịt dê núi, trà thảo mộc cho đến gạo hữu cơ không còn bán thô, bán lẻ tẻ ở chợ quê mà được cung ứng thẳng vào chuỗi các nhà hàng, khách sạn cao cấp phục vụ du khách.

Các ngành công nghiệp truyền thống tại Ninh Bình như xi măng, khai khoáng đang phải đặt trước yêu cầu chuyển dịch xanh. Ảnh: CTV.

Các ngành công nghiệp truyền thống tại Ninh Bình như xi măng, khai khoáng đang phải đặt trước yêu cầu chuyển dịch xanh. Ảnh: CTV.

Chính hệ sinh thái du lịch đang đóng vai trò là bệ đỡ tiêu thụ vững chắc, giúp người nông dân có thu nhập cao và ổn định, giúp họ kiên trì bám đất, làm nông nghiệp sạch và bảo vệ nguồn nước. Ở chiều ngược lại, ngành công nghiệp truyền thống tại Ninh Bình như xi măng, khai khoáng đang phải thẳng thắn thừa nhận sức ép. Khi tỉnh Ninh Bình thắt chặt hành lang xanh và các vùng đệm di sản, nếu doanh nghiệp không chủ động đầu tư công nghệ tuần hoàn, giảm thiểu bụi và khí thải, họ sẽ tự loại mình khỏi cuộc chơi. Ngược lại, các doanh nghiệp công nghệ cao, lắp ráp ô tô, điện tử đang tiên phong xây dựng mô hình "nhà máy công viên", sản xuất sạch, phát thải thấp, thậm chí mở cửa đón khách tham quan, hòa chung màu xanh với định hướng của tỉnh.

Du lịch chính là bệ đỡ để các 'mắt xích mềm' như Sinh Dược thổi hồn văn hóa vào sản phẩm. Ảnh: SD.

Du lịch chính là bệ đỡ để các 'mắt xích mềm' như Sinh Dược thổi hồn văn hóa vào sản phẩm. Ảnh: SD.

Để hiểu sâu hơn về cách một thực thể kinh tế nông thôn vận hành trong hệ sinh thái này, hãy nhìn vào hành trình của Hợp tác xã (HTX) Sinh Dược. Là một HTX phi nông nghiệp bản địa, Sinh Dược xem công cuộc chuyển đổi "nâu" sang "xanh" của Ninh Bình là cơ hội vàng để kinh tế nông thôn, làng nghề và văn hóa cùng cộng sinh. Theo đại diện Sinh Dược, HTX đang tham gia vào chuỗi giá trị này theo ba hướng đi rất cụ thể: nâng tầm nông sản bản địa bằng cách phát triển các sản phẩm chăm sóc cơ thể từ thảo mộc; biến không gian sản xuất thành điểm đến du lịch trải nghiệm làng nghề; và duy trì quy trình sản xuất xanh, tiết chế để bảo vệ môi trường. Du lịch chính là bệ đỡ để các "mắt xích mềm" như Sinh Dược thổi hồn văn hóa vào sản phẩm, tạo sinh kế bền vững cho người dân và làm cho hệ sinh thái xanh của tỉnh thêm phần chiều sâu, bản sắc.

Có thể bạn sẽ thích
Cúc Phương - Đại ngàn 2026: Nhiều trải nghiệm đặc sắc chờ đón du khách
Cúc Phương - Đại ngàn 2026: Nhiều trải nghiệm đặc sắc chờ đón du kháchTối 17/4, đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Ninh Bình đã tới dự lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc với chủ đề “Cúc Phương - Đại ngàn 2026”.

Kiến tạo hành lang pháp lý để hiện thực hóa chiếc "bắt tay" chiến lược đa ngành

Dù định hướng chiến lược đã định hình rõ nét và thực tế đã nhen nhóm những đốm lửa bùng sáng, song nhìn một cách sòng phẳng, mối liên kết giữa Du lịch - Nông nghiệp - Công nghiệp tại Ninh Bình hiện nay vẫn mang nhiều nét tự phát của các doanh nghiệp, tựa như những dòng chảy nhỏ chưa tìm được một dòng sông lớn. Để những "mắt xích mềm" như các hợp tác xã nông nghiệp hay làng nghề truyền thống có thể bám rễ sâu, vững vàng sinh trưởng trong hệ sinh thái xanh của Đô thị di sản, Cố đô đang rất cần một hành lang pháp lý đồng bộ, một "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt để khơi thông những mạch ngầm nguồn lực. Đó không phải là những mệnh lệnh hành chính khô khan, mà là sự kiến tạo một môi trường cộng sinh bền vững thông qua bốn trụ cột chính sách mang tính nhân văn và thực tiễn.

Trước hết, đó là câu chuyện nâng niu và chuẩn hóa những không gian chạm. Chính quyền cần đồng hành, tiếp sức cho các làng nghề, các hợp tác xã bản địa khoác lên mình tấm áo mới chuyên nghiệp hơn qua các bộ tiêu chí định hướng rõ ràng. Từ một nếp nhà đón khách, một lối nhỏ vào xưởng sản xuất cho đến nụ cười của người nông dân làm dịch vụ, tất cả đều cần được chăm chút, hướng dẫn bài bản. Ngay cả với không gian khoáng đạt của biển khơi vừa được sáp nhập, việc chỉnh trang cơ sở vật chất, xử lý rác thải hay nâng cao năng lực cứu hộ cũng phải nương theo tự nhiên, tuyệt đối giữ lại hành lang xanh nguyên bản chứ không để làn sóng "bê tông hóa" làm tổn thương bờ bãi.

Cơ chế 'đồng quản lý di sản' sẽ phát huy giá trị, giúp cộng đồng tự tin, tự hào gìn giữ gia tài của cha ông. Ảnh: Xuân Hào.

Cơ chế 'đồng quản lý di sản' sẽ phát huy giá trị, giúp cộng đồng tự tin, tự hào gìn giữ gia tài của cha ông. Ảnh: Xuân Hào.

Bên cạnh đó, để dòng tiền từ du lịch thực sự ở lại và làm giàu cho mảnh đất quê hương, cơ quan quản lý cần đóng vai trò là "bà mối" định ước cho những mối lương duyên lâu bền giữa các tập đoàn lữ hành, các khách sạn hạng sang với những mảnh vườn, xưởng sản xuất của người nông dân. Khi những sản phẩm OCOP, những thức quà thảo mộc tinh túy của địa phương được trân trọng đưa vào chuỗi cung ứng khép kín, đó cũng là lúc cơ chế "Đồng quản lý di sản" phát huy giá trị, giúp cộng đồng tự tin, tự hào gìn giữ gia tài của cha ông. Muốn mạch ngầm ấy chảy mãi, tỉnh cần cởi trói cho những nút thắt về đất đai và nguồn vốn, trao cho các hợp tác xã những chiếc "cần câu" công nghệ để họ tự tin cải tiến sản xuất, chế biến sâu và tạo ra những sản phẩm chất lượng cao nhất.

Cuối cùng, trong kỷ nguyên số, một sản phẩm tốt nếu không biết cất tiếng nói thì vẫn mãi bó hẹp sau lũy tre làng. Ninh Bình cần giúp người nông dân học cách "kể câu chuyện quê hương" qua những nền tảng công nghệ, số hóa bản sắc để chạm đến trái tim du khách toàn cầu. Khi tất cả các điểm đến nông nghiệp, làng nghề và du lịch biển được xâu chuỗi mềm mại trên một bản đồ di sản chung, chúng ta sẽ không còn chứng kiến những bước đi manh mún, tự phát.

Vĩ Thanh…

Biến du lịch thành "hệ sinh thái trung tâm" để dẫn dắt các ngành kinh tế cùng chuyển mình chính là lời giải thông minh và đầy bản lĩnh cho bài toán kinh tế - môi trường của một Ninh Bình mới sau sáp nhập. Cam kết của chính quyền trong việc kiến tạo cơ chế chính là chìa khóa để biến những xung đột lợi ích ngắn hạn thành mối quan hệ cộng sinh bền vững. Thiên nhiên, di sản ngàn năm và cả không gian biển đảo rộng mở của Cố đô không bao giờ là gánh nặng của bảo tồn, ngược lại, đó chính là khối tài sản vô giá sinh lời trường tồn cho một Đô thị di sản thiên niên kỷ thịnh vượng, phát triển tiệm cận những chuẩn mực xanh của tương lai.

Nguồn: https://nongnghiepmoitruong.vn/du-lich--he-sinh-thai-trung-tam-giu-xanh-cho-ninh-binh-d814843.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
TIN HỌC VỀ BẢN

TIN HỌC VỀ BẢN

Giao lộ thời gian

Giao lộ thời gian

Lớp Học Trên Đả Đá Tây A

Lớp Học Trên Đả Đá Tây A