Nghe em gái kể về một học sinh ở phía tây Hải Phòng được cho là đã tìm đến cái chết sau khi thiếu 0,25 điểm để vào một trường THPT, tôi lặng người rất lâu. Đau xót quá.
Điều ám ảnh không phải là con số 0,25 điểm, mà là một đứa trẻ mới 15 tuổi đã nhìn kết quả của một kỳ thi như ranh giới giữa hy vọng và tuyệt vọng.
0,25 điểm không thể đo hết năng lực của một con người, càng không thể quyết định giá trị của một sinh mệnh. Nhưng trong áp lực thành tích ngày càng nặng nề, điểm số dường như đã vượt ra ngoài ý nghĩa của một kỳ thi. Nó trở thành thước đo giá trị bản thân, là niềm tự hào hay nỗi thất vọng của gia đình, là gánh nặng đặt lên đôi vai còn quá non nớt của những đứa trẻ.
Thực ra, điều đáng suy ngẫm không phải là kỳ thi vào lớp 10 khó hay dễ. Đã là thi tuyển thì sẽ có người đỗ, người trượt. Nhưng vì sao một kỳ thi lại có thể khiến một học sinh nghĩ rằng tương lai của mình đã khép lại?
Có lẽ, bởi quá lâu rồi chúng ta đã vô tình coi điểm số là đích đến cuối cùng. Trong suy nghĩ của không ít học sinh, đỗ là thành công, là niềm tự hào; còn trượt đồng nghĩa với thất bại, với việc đánh mất cơ hội và làm cha mẹ thất vọng.
Khi một đứa trẻ tin rằng giá trị của mình được quyết định bởi vài con số trên bảng điểm, đó không còn là câu chuyện của riêng em. Đó là câu chuyện của người lớn.
Chúng ta thường hỏi: “Con được bao nhiêu điểm?”, nhưng hiếm khi hỏi: “Con có ổn không?” hay “Con cảm thấy thế nào?”... Chúng ta dễ dàng chúc mừng những học sinh đỗ trường chuyên, lớp chọn, nhưng lại ít nói với những em chưa đạt kết quả mong muốn rằng: “Không sao cả, cuộc đời còn rất dài".
Nhiều bậc cha mẹ không hề gây áp lực bằng lời nói. Nhưng sự hy sinh thầm lặng, ánh mắt kỳ vọng hay những câu chuyện so sánh với “con nhà người ta” cũng đủ khiến một đứa trẻ cảm thấy mình không được phép thất bại.
Ở tuổi 15, các em chưa có đủ trải nghiệm để hiểu rằng, một cánh cửa khép lại sẽ còn nhiều cánh cửa khác mở ra. Trượt một ngôi trường không có nghĩa là mất tương lai. Thiếu 0,25 điểm cũng không đồng nghĩa với việc thiếu năng lực. Cuộc đời của một con người không thể được quyết định bởi một kỳ thi kéo dài vài ngày.
Dường như mùa thi nào cũng để lại những câu chuyện khiến người lớn phải giật mình. Giáo dục không chỉ dừng lại ở việc dạy kiến thức, mà còn phải giúp học sinh biết chấp nhận thất bại, biết đứng dậy sau vấp ngã và tin rằng giá trị của bản thân không phụ thuộc vào điểm số.
Gia đình cũng cần là nơi bình yên nhất để con trở về sau mỗi kỳ thi, chứ không phải nơi con sợ hãi vì những lời trách móc hay ánh mắt thất vọng. Nhà trường cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần của học sinh. Xã hội cũng cần bớt tung hô những bảng điểm tuyệt đối để dành nhiều hơn sự trân trọng cho nghị lực, sự tử tế và khả năng vượt qua nghịch cảnh.
Mỗi mùa thi sẽ vẫn có người đỗ, người trượt. Đó là quy luật của tuyển sinh. Nhưng sẽ là bi kịch nếu vẫn còn những đứa trẻ nghĩ rằng cuộc đời mình cũng kết thúc theo kết quả của một kỳ thi.
Điều chúng ta cần bảo vệ không chỉ là sự công bằng của các kỳ thi, mà còn là sức khỏe tinh thần của những học sinh đang lớn lên trong áp lực.
Ngày mai 1/7, học sinh sẽ biết điểm thi tốt nghiệp THPT. Tôi chỉ mong, sau mỗi lần công bố kết quả, điều các em được nghe nhiều nhất không phải là: “Con được bao nhiêu điểm?”.
Bởi một tờ giấy báo trúng tuyển chỉ mở ra cánh cổng của một ngôi trường. Còn tình yêu thương, sự thấu hiểu và bao dung mới mở ra con đường để một đứa trẻ đủ niềm tin bước tiếp cuộc đời.
BẢO LINHNguồn: https://baohaiphong.vn/dung-de-diem-so-lon-hon-mot-cuoc-doi-546738.html










