Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Đừng lấy thêm thời gian của cha mẹ!

Không ít gia đình, khi con cái sinh con, cũng đồng nghĩa với việc cha mẹ ở quê phải rời bỏ nhà cửa để lên phố giúp con trông cháu. Không ít bậc cha mẹ tự coi đó là trách nhiệm, chấp nhận hy sinh thời gian đáng lẽ được dành để an dưỡng tuổi già. Những người con quên đi rằng, với việc ông bà chăm cháu, đã và đang lấy đi thời gian ít ỏi còn lại của cha mẹ mình.

Báo Sài Gòn Giải phóngBáo Sài Gòn Giải phóng25/10/2025

Sao chỉ lấy…

Mỗi buổi sáng, tại nhiều chung cư ở TPHCM không khó để bắt gặp hình ảnh những người ông, người bà cần mẫn tay đẩy xe nôi, tay cầm quạt đưa cháu đi tắm nắng, dạo mát. Nhiều người lại tay xách nách mang, dắt tay, ôm cặp đưa cháu đi học, thêm chiếc giỏ nhựa chuẩn bị đi chợ mua thức ăn cho cả ngày.

CN4d.jpg
Chăm sóc cháu. Ảnh: VĂN TUẤN

Ngồi nghỉ bên ghế đá, bà Thu (quê Gia Lai) vừa xoa đôi chân “đang muốn biểu tình”, vừa kể: “Ngày nào, dù mưa hay nắng, tôi cũng dậy từ 6 giờ, lo đưa cháu đến trường, rồi ra chợ mua thức ăn tươi ngon cho cả nhà. Về nhà lại tất bật với đứa cháu còn nhỏ để ba mẹ nó kịp giờ đi làm”.

Bà Thu nhẩm tính, đến nay đã rời quê gần 6 năm, từ khi con gái bà sinh bé đầu lòng. Khi cháu vừa vào mẫu giáo, bà định về quê cày lại mảnh ruộng, chăm sóc vườn bỏ lâu năm, lại nghe tin con có bầu bé thứ hai. “Giỗ chạp, cưới hỏi ở quê gần như bỏ hết. Về được hai, ba ngày lại vội vào”, bà Thu thở dài. Khấp khởi chờ ngày “nghỉ hưu” khi cháu sắp đến tuổi đi học, nhưng rồi cô con gái út vừa cưới chồng lại báo có bầu. Bà Thu nói tiếp: “Vậy là tôi lại chuẩn bị di cư tiếp, hết nhà con chị giờ đến con em. Thực ra không đi cũng được, nhưng lại lo tụi nó phải nghỉ việc trông con, thôi thì thương con phải cố, nhiều hôm trái gió trở trời, chân đau, người nhức vẫn phải gắng lo cho cháu”.

Cũng vì thương con, bà Mai (đang sống cùng con tại phường Gò Vấp, TPHCM) phải bỏ nhà bỏ cửa ra tận Đắk Lắk để vừa giữ cháu nội, vừa phụ công việc cho con trai. Sắc mặt nhợt nhạt, xanh xao, bà kể, mấy nay đi không nổi vì chân giãn tĩnh mạch, đầu óc lúc nào cũng quay cuồng do thiếu máu não. Đến ngày tái khám, bà Mai phải trở vô TPHCM một mình vì vợ chồng con trai bận rộn việc quản lý homestay gia đình, không thể đi cùng.

Bà Mai kể, mỗi ngày phải lo từ chuyện ăn uống, vệ sinh cho cháu, đưa đi học rồi đến phụ con dọn dẹp, giặt giũ... “Công việc cứ như thoi đưa ngày qua ngày. Chỉ khi nào đến lịch khám tôi mới về lại TPHCM được ít bữa, cũng để tranh thủ nghỉ ngơi. Có lần, vừa vào hôm trước, hôm sau đã phải bay ra vội vì cháu ốm, luôn miệng khóc đòi bà”, bà Mai thở dài, kể.

Quỹ thời gian quý giá

Thực tế, nhiều cặp vợ chồng trẻ quyết định lập nghiệp ở các thành phố lớn, khi sinh con, thì việc dựa vào ông bà nội - ngoại trông cháu gần như là hiển nhiên. Một phần xuất phát từ áp lực cơm áo, nhà cửa, chi phí, khiến họ khó tự lo việc chăm sóc con nhỏ. Một phần việc trông cháu cũng từ tình thương, nỗi nhớ, niềm vui có cháu của ông bà. Cả bà Mai và bà Thu đều thừa nhận, khi nghe tin có cháu, họ đều tự nguyện thu xếp hết công việc tới phụ giúp con. Điều này giúp họ có thêm niềm vui.

Nhưng theo thời gian, khi phải gánh nhiều vai cùng lúc: “bảo mẫu không lương”, “người nội trợ thay thế”, niềm vui ấy dần thành gánh nặng. Chưa kể, để thích nghi với môi trường sống ở phố thị chật chội, ồn ào, ô nhiễm và cả những thói quen sinh hoạt mới lạ cũng không phải dễ dàng.

Bà Thanh (đang sống cùng con tại phường Tân Hòa, TPHCM) kể, từ khi vào chăm sóc con dâu đẻ được 6 tháng, mọi việc trong nhà mặc nhiên đến tay bà. Con dâu chỉ có nhiệm vụ duy nhất là cho con bú. Có lúc ấm ức, bà muốn đem chuyện nói cho con trai nhưng rồi lại tự nhủ, để gia đình yên ấm, bà chịu thiệt một chút vậy.

Với những người con, việc có ông bà giúp chăm cháu là niềm may mắn - vừa tiết kiệm, vừa yên tâm. Nhưng, có mấy ai nhận ra, trong niềm vui quây quần bên con - cháu, cha mẹ mình đang phải hy sinh rất nhiều. Họ phải bỏ lại nhà cửa, ruộng vườn, xóm giềng, người bạn đời lủi thủi nơi quê nhà, từ bỏ cả những thú vui và khoảng trời riêng của tuổi già.

Họ đang cho con cái “mượn không hoàn lại” quỹ thời gian quý giá còn lại của cuộc đời mình, mà đáng lẽ phải được nghỉ ngơi, dành cho những sở thích, niềm vui riêng. Không phải ai cũng dám từ chối, có khi vì sợ bị xem là “ích kỷ”, có lúc lại vì lo cháu không được chăm tốt khi ba mẹ phải đi làm. Và, không phải người con nào cũng đủ tâm lý, điều kiện để khi đón ông bà vào chăm cháu có được không gian, thời gian riêng, vừa chơi với cháu vừa được nghỉ ngơi hợp lý. Và, cứ như thế quy luật “hết chăm con, lại chăm cháu”, giống như “nợ đồng lần”, yêu thương hóa thành trách nhiệm, ràng buộc thành nghĩa vụ.

Khi bước vào tuổi nghỉ hưu, cha mẹ đã hoàn thành sứ mệnh nuôi con khôn lớn, dựng vợ, gả chồng. Đó phải là lúc họ được sống trọn vẹn bên nhau, dành thời gian đi du lịch, chăm sóc vườn tược, gặp gỡ bạn bè, hay làm bất cứ điều gì mình thích vốn đã bị cuốn đi bởi cả thời tuổi trẻ bận rộn. Con cái, thay vì lấy thêm, hãy cho thêm - cho cha mẹ niềm vui tận hưởng hạnh phúc sum vầy bên con cháu mà không gắn với trách nhiệm hay áp lực nào. Thời gian của cha mẹ không phải vô tận. Họ đã cho chúng ta cả đời...

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/dung-lay-them-thoi-gian-cua-cha-me-post819968.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Bông súng mùa nước nổi
‘Xứ sở cổ tích’ ở Đà Nẵng mê hoặc lòng người, lọt top 20 làng đẹp nhất thế giới
Mùa Thu Hà Nội dịu dàng qua từng con phố nhỏ
Gió lạnh 'chạm phố', người Hà Nội rủ nhau check-in đầu mùa

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Sắc tím Tam Cốc – Bức họa diệu kỳ giữa lòng Ninh Bình

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm