![]() |
| Thước gỗ, kéo cũ - vật dụng một thời của tiệm may Tân Á. |
Tiệm may thời bao cấp
Nói đến người làm nghề thủ công ở Thái Nguyên xưa, người ta hay nhắc đến những cái tên gắn với sản phẩm họ làm ra, như: Mực ông Tân Kỳ, ông Tự dép lốp, ông Điền giò chả, ông Khôi bánh dày… Riêng nghề may quần áo, phải kể đến những tên tuổi lừng danh như nhà may Ngọc Tâm, Thái Lan, Tân Á…
Rồi thế thời thay đổi, đến nay nhiều nghề thủ công không còn tồn tại, có nghề vẫn còn nhưng con, cháu không tiếp nối. May mắn thay, trong những nhà may nổi tiếng thời đó, còn một cái tên vững bền theo năm tháng: Nhà may Tân Á.
Ngược thời gian trở về 72 năm trước, trên đường Hùng Vương (gần chợ Thái bây giờ), một bảng hiệu đơn sơ được treo lên trước cửa căn nhà lợp lá: Nhà may Tân Á. Ngày ngày, một người đàn ông gầy gò cặm cụi bên chiếc máy khâu đặt sát cửa sổ. Đêm khuya, tiếng máy khâu vẫn đều đều lạch xạch bên ánh đèn dầu leo lét. Người đàn ông chăm chỉ đó tên là Nguyễn Việt Hồ.
Đặt chiếc thước gỗ xuống tấm vải đang kẻ phấn, ông Nguyễn Việt Cường, con trai thứ hai của cụ Nguyễn Việt Hồ ra bàn pha trà tiếp chúng tôi. Ông Cường là chủ Nhà may Tân Á, ở số nhà 729, đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng. Ở số nhà 727, sát cạnh, cũng Nhà May Tân Á là của người con trai thứ ba: Nguyễn Việt Dũng.
Ông Cường kể: “Bố tôi sinh năm 1919 ở vùng quê nghèo chiêm trũng Phú Xuyên (Hà Tây cũ), đất gốc của những người làm thợ may Hà Nội bấy giờ. 13 tuổi cụ đã lên Hà Nội làm thuê cho các hiệu may. Cửa hàng may Tân Á chính thức ra đời năm 1954. Khoảng năm 1960, thị xã Thái Nguyên thành lập Quốc doanh May Mặc lấy tên là Tân Á - Thái Lan, đặt ở khu Quảng trường Võ Nguyên Giáp bây giờ”.
Những ai sống qua thời kỳ bao cấp hẳn còn nhớ, khi đó mỗi người dân chỉ được cấp 4-5 mét vải/năm, may được một đến hai bộ quần áo. Mỗi tấm vải có được là vô cùng quý giá, nên người thợ may cũng phải “gạn” từng đường kéo, thậm chí “chắp nối” từng mảnh vải thừa.
Ông thợ may Tân Á thông thạo cắt áo bà ba, quần lụa, áo sơ mi, bộ đồ bảo hộ; ông cũng sẵn sàng tích-kê cho khách chiếc quần cũ; xuống gấu, nới ống tay cho đứa trẻ con nhà nghèo lớn nhanh. Thi thoảng, có vị khách là cán bộ tỉnh được cử đi nước ngoài hoặc về Trung ương họp; một gia đình “tây học” cưới con; một chú rể trí thức… đến may bộ comple hay chiếc veston, đấy là lúc ông thợ may Tân Á biến thành một Tailor (nhà thiết kế) chuyên nghiệp.
![]() |
Sinh năm 1953, ông Nguyễn Việt Cường được bố truyền cho nghề may khi 13 tuổi. Ông Cường bảo: “Để được may một đường thẳng vào hàng của khách, bố bắt tôi tập may hàng trăm đường thẳng trên vải vụn. Cụ dạy tôi cách “đọc” dáng người, đo cơ thể, hiểu cấu trúc từng bộ phận như thân trước, thân sau, tay áo, ve áo, cách điều chỉnh cho từng dáng người, cách canh sợi vải, cắt đúng hướng để áo đứng dáng, không bị vặn. Khó nhất là phần dựng áo, gồm dựng keo, lót ngực, tạo độ phồng ngực, độ ôm eo, làm vai áo, tạo ve áo cong mềm tự nhiên. Comple cao cấp cần nhiều đường khâu tay tinh tế nên cụ dạy cách cầm kim, khâu lược, khâu ve, tra tay áo… Chắc hẳn bố tôi cũng yên lòng, vì khi qua đời (năm 1994) thì các con đã theo nghề như cụ mong muốn".
Cùng chung tâm sự như ông Cường, ông Nguyễn Việt Dũng, con trai thứ ba của cụ Nguyễn Việt Hồ cho biết được bố truyền nghề năm 17 tuổi. Bôn ba nhiều công việc khác nhau, ông hiện ổn định với nghề may.
Thấm đẫm hồn nghề
Tôi để ý đến chiếc thước gỗ ông Dũng đang cầm trên tay, nó vẹt mòn và được dán keo nhiều chỗ. Ông bảo, đó là chiếc thước kỷ vật bố để lại từ những năm 1960. Ông còn đưa tôi xem chiếc kéo cắt vải nhãn hiệu Sinh Từ, vẫn sắc bén và đồng hành cùng ông như người bạn chân thành. Tôi hiểu, có những vật dụng tưởng chừng vô tri, nhưng lại mang hơi ấm của tình thân. Những người con tiếp tục từng đường kim, mũi chỉ, như khâu nối cả năm tháng đi qua.
Cụ Nguyễn Việt Hồ có 4 người con trai hiện có 3 người theo nghề may comple, veston. Ngoài Nhà may của ông Nguyễn Việt Cường và Nguyễn Việt Dũng còn có Nhà may của ông Nguyễn Việt Hùng, số nhà 422 đường Cách mạng Tháng Tám (phường Phan Đình Phùng). Vui hơn nữa là con ông Dũng, anh Nguyễn Việt Quang, đang được bố “dìu” vào nghề.
Ông Dũng cho biết, Quang học về điện khí hóa ở Nga, nay về Việt Nam muốn nối nghiệp ông cha. Ông muốn con sẽ “gối” cửa hàng ở Thái Nguyên, tiếp tục nối dài và làm rạng danh thương hiệu may Tân Á.
![]() |
| Khách hàng trò chuyện với ông Nguyễn Việt Dũng, người kế nghiệp thương hiệu may của cụ Nguyễn Việt Hồ. |
Cũng như nhiều nhà may khác, Nhà may comple, veston Tân Á đang đứng trước thách thức của “làn sóng” quần áo may hàng loạt. Nhưng sở dĩ các Nhà may Tân Á vẫn đứng vững và phát triển là bởi sản phẩm họ làm ra không chỉ do năng lực tư duy, bàn tay khéo léo tài hoa mà còn có hồn nghề thấm đẫm. Những cái đó không dây chuyền máy móc nào có thể thay được.
Cuộc sống càng hiện đại bao nhiêu, con người càng hướng đến sự sang trọng, mang dấu ấn riêng biệt. Khách hàng tuổi trung niên, người có điều kiện kinh tế, doanh nhân, người thích sự tinh tế… vẫn cần bàn tay của những Tailor Tân Á.
Tôi ngắm logo của Nhà may đã được đăng ký bản quyền từ năm 2000. Hình tròn bao phủ màu xanh biểu tượng của sự trọn vẹn, ổn định. Tên thương hiệu màu vàng nổi bật mang ý nghĩa thịnh vượng, tin cậy.
Trong một thế giới đang vận hành bằng tốc độ, mọi thứ có thể đến nhanh và đi cũng rất nhanh, vẫn có những người chọn cách đi chậm để giữ lại điều quý giá. Họ không chỉ may nên những bộ comple, mà còn gìn giữ một nếp sống: cẩn trọng, chỉn chu và có trách nhiệm với từng sản phẩm làm ra. Chiếc thước gỗ mòn, chiếc kéo cũ, cuốn sổ chi chít con số… tất cả là chứng tích của một đời người, một gia đình, một nghề. Và trên từng đường kim mũi chỉ ấy, tôi nhận ra một điều giản dị: có những giá trị không ồn ào nhưng bền bỉ, không phô trương nhưng sâu sắc. Như cách người thợ may Tân Á lặng lẽ khâu nối quá khứ với hiện tại, để cái đẹp không bị đứt đoạn giữa dòng chảy của thời gian.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202606/duong-kim-khau-nep-thoi-gian-90c6666/










