Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Gành Đỏ Biển gọi yêu thương

“Biển xanh, cát trắng,nắng vàng,

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk08/06/2025

Kỳ nghỉ lễ mới đây chúng tôi đã chọn Gành Đỏ – một làng chài nhỏ bé thuộc phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) – làm điểm đến. Không ồn ào, không phô trương, Gành Đỏ mở lòng đón chúng tôi bằng tất cả sự giản dị, mộc mạc mà thân thương đến lạ kỳ.

Gành Đỏ cách trung tâm thị xã Sông Cầu 15 km về phía Nam, nép mình bên Quốc lộ 1A. Gành Đỏ nổi tiếng với nước mắm thơm nồng và những rặng phi lao thì thầm kể chuyện mỗi khi chiều buông. Nhưng có lẽ, điều níu giữ bước chân người ta trở lại chính là tình người nồng hậu của người dân làng chài và vẻ đẹp nguyên sơ của biển.

Chiều đầu tiên chạm ngõ Gành Đỏ, chúng tôi như tan vào lòng biển. Gió nồm Nam hiu hiu, khẽ khàng như bàn tay mẹ, phả mát lên da thịt. Biển trong xanh, nước ôm ấp, mơn man, xoa dịu từng thớ thịt đang mỏi mệt vì những nhọc nhằn phố thị. Ai đó từng nói: "Hãy nhắm mắt lại, hít thở chút hương vị mặn của biển, cảm nhận hơi mát từ gió sẽ thấy lòng nhẹ tênh". Thật đúng. Bao nhiêu lo âu bỗng tan như bọt sóng, chỉ còn lại một khoảng trời rộng thênh thang.

Bình minh biển Gành Đỏ.

Đêm ấy, chúng tôi ở lại biển. Từng gia đình dựng lều ngay trên cát, bên những rặng dương rì rào. Sau khi tắm biển thỏa thuê, cả nhóm quây quần bên bữa tiệc nhỏ với hải sản tươi rói vừa mua của ngư dân. Trẻ con háo hức gom củi, đốt lửa. Tiếng cười sảng khoái giòn tan, tiếng chân thình thịch đuổi còng gió, cả những cú ngã lấm lem cát... Tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng của tuổi thơ.

Biển đêm đẹp đến nao lòng. Phía xa xa, những chiếc thuyền câu thắp đèn sáng rực như một dải ngân hà vắt ngang mặt biển. Sóng rì rào như lời ru vỗ về giấc ngủ, còn trăng thì lững lờ trôi, nhuộm ánh bạc lên mọi nếp lều, mọi mái tóc. Giữa không gian bao la, ngồi thiền định, lặng ngắm trời cao và biển rộng, lòng người chợt nhẹ như mây, thanh thoát như cánh hải âu bay về phía bình yên.

Khuya. Cả nhóm yên giấc trong lều. Tôi nằm sát mép nước, nghe biển thì thầm hát ru bằng khúc điệp ca bất tận: rì rào... rì rào... Biển không ngủ. Biển thức cùng những phận người bám biển.

Khoảng 4 giờ sáng, bỗng âm thanh "tạch, tạch..." kéo tôi dậy. Bên kia, một người đàn ông đang đập nước bằng mái dầm để xua cá vào lưới. Anh mặc áo sờn vai, gương mặt rắn rỏi, ánh đèn ghe lấp loáng ánh lên làn da rám nắng. Không nói gì. Nhưng thấy rõ trong hình ảnh đó cả một đời vất vả, cả một kiếp người gắn với biển, và một tình yêu quê hương không cần gọi tên. Những ngư dân ấy – họ là chứng nhân thầm lặng cho sự sống giữa đại dương, là những "hiệp sĩ" không áo giáp, bảo vệ từng tấc nước, từng con sóng, từng ánh bình minh của Tổ quốc.

Trời dần rạng. Như một phép màu, mặt trời hiện ra rực rỡ, tròn trịa, lửng lơ như một quả cầu lửa chói chang được ai đó đặt lên chiếc khay bạc lấp lánh. Gành Đỏ, cát trắng đón bình minh một cách tự nhiên và hồn hậu. Ánh sáng nhuộm hồng mặt biển. Gió hôn lên má. Mọi giác quan đều bừng thức trong một buổi sáng quá đỗi nhiệm màu.

Xa khơi, những chiếc thuyền bắt đầu quay mũi về bến. Cánh chim chao nghiêng trên nền trời ngọc bích. Ngày mới đã bắt đầu. Và lòng tôi ngân lên một lời gọi không thành tiếng: Biển ơi, cám ơn vì đã nhắc tôi sống chậm, sống thật, và sống đủ đầy yêu thương.

Nguồn: https://baodaklak.vn/du-lich/202506/ganh-do-bien-goi-yeu-thuong-d5b04f4/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Cây cầu gỗ ven biển Thanh Hoá gây sốt nhờ góc ngắm hoàng hôn đẹp như ở Phú Quốc
Nét đẹp nữ chiến sĩ sao vuông và du kích miền Nam trong nắng hạ Thủ đô
Mùa hội rừng ở Cúc Phương
Khám phá tour ẩm thực Hải Phòng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm