May dừng tay, ngó quanh sau trước, nhẹ nhàng vén lớp áo phin mỏng, đưa tay trái xoa nhẹ bầu ngực, sữa nóng chỉ chực trào ra. Nhưng mà không được vắt, con rắn bắt hơi sữa bò vào nương. Người già bảo thế.
Minh họa: Dương Văn Chung. |
Nương được phát vào mùa khô năm trước rồi đốt trụi. Chỉ sau mấy trận mưa xuân, cỏ mọc mơn mởn. Những chồi chít, chồi lau mỡ màng đâm lên tua tủa. Những cụm dây dại bò lan từng khoảng rộng. Từng cụm rễ háu đói sục vào lớp tro mùn mà tận hưởng. May để ý đến một vồng dây lạ, lá to bằng miệng bát, dây xanh rờn, có một lớp lông mịn mầu trắng. Cứ hai dây một, xoắn xuýt vào nhau, một to một nhỏ, một ngắn một dài. May đưa cuốc bập vào hai sợi dây. Ngay lập tức hai dòng nhựa hồng hồng chảy ra, chỉ một phút sau đã ngưng thành hai cục máu đỏ thẫm. May thấy trong người bứt rứt. Chẳng hiểu sao, đến loài cây cỏ cũng còn xoắn xuýt, quấn quýt vào nhau…
May dừng lại, lấy chân di lên cái bóng của mình trên mặt đất nâu tươi mà nghe như thấy lòng đất đang háo hức gọi và hứa hẹn. Đây là mảng nương đẹp nhất trong gần ba hecta rừng của dự án, xã giao cho vợ chồng May. Trong khi chờ đợi cây tràm, cây muồng lớn lên, phải tranh thủ mà gieo xuống hạt ngô hạt lúa chứ.
Mặt trời tròn bóng. May giấu cái cuốc vào đám dây chạc chìu bìa nương đang đơm hoa vàng chi chít. Những đôi bướm đủ màu chẳng biết là đang vờn hoa hay là vờn nhau nữa. May không muốn nhìn chúng, như không muốn nhìn những cụm dây hoang dại kia.
Xuống đến suối vắng, May trút bỏ quần áo, ào xuống, mặc cho dòng nước siết lấy tấm thân đang nóng hừng hực. Có cái hoa chuối rừng ở trên cao rơi xuống mặt nước, ngay trước mặt May. May cũng mặc kệ, để cho những cánh hoa bung ra, hớ hênh trôi ngửa trên mặt nước. Có đôi chào mào rối rít cành cao đang rỉa cho nhau bộ lông còn sũng ướt, chẳng biết chúng đang nói với nhau gì nhỉ? Tự nhiên May thấy người bực dọc. Cô tắm qua quýt rồi mặc quần áo, lên bờ. Lối về phải men theo một đoạn suối. Suối này, xưa nay người ta vẫn gọi là suối Trắng vì nước của nó trong lắm. Dưới đáy toàn sỏi trắng muốt. Con gái trong bản, da đứa nào cũng trắng nõn vì tắm nước suối này. Bất giác May đưa mắt nhìn xuống cặp đùi tròn lẳn của mình. Nhìn ra phía sau, nơi có bờ mông cong cong mà bà nội thường bảo: Đẹp thì đẹp nhưng sinh nở lại khó. Thật thế, thằng Chỉ quẫy trong bụng May tròn một ngày, một đêm, mới chịu chui ra. Trong cơn đau xé ruột, May vẫn nhớ lời của bà nội.
Một ngày nào đó, May quay mặt để tránh hơi rượu nồng nặc từ Sinh, Sinh đã quỳ xuống, hai tay vòng ra phía trước, ôm lấy cô mà thề thốt, hứa hẹn. Anh thề có trời đất là sẽ cưới em. Cơn gió hiu hiu, đủ lau khô những giọt nước mắt của May, chỉ còn tiếng tức tưởi. Rồi gió cũng cuốn những lời hứa hẹn lên trời…
Thằng Chỉ sáu tháng tuổi, đói khát vồ lấy bầu sữa, mút ừng ực, mắt tròn đen láy ngó thẳng vào mặt mẹ không chớp. Bầu sữa còn lại chảy thành dòng xuống bụng May, vấy vào chân thằng Chỉ. May thấy người nhẹ nhõm hẳn đi, đầu vú tê tê dìu dịu. Thằng Chỉ no bụng, thiu thiu ngủ, miệng vẫn ngậm vú mẹ, thỉnh thoảng nuốt thêm một ngụm nhỏ. Sữa trào ra khóe miệng nó, loang lên đôi má bầu bĩnh, trắng hồng, mịn màng.
Đợi thằng Chỉ ngủ say, đặt xuống đệm, rém màn xong, May nhóm lửa chuẩn bị thổi cơm. Cầu thang có bước chân người thình thịch. May biết là Tập đi trâu đã về. Người đàn ông có khuôn mặt đẹp ngu ngơ, ấy vậy mà lắm lúc May thấy ghét ghê gớm. Ngày xưa, mỗi bận lên cơn điên, Tập cứ tìm đến cầu thang nhà May mà hát những bài không đầu không cuối, cứ gọi tên May như thầy cúng gọi hồn về nhập xác. Với May, cô gái vừa đẹp người, vừa đẹp nết, vừa tròn mười tám tuổi thì không, chứ với khối đứa con gái bản này, dù điên Tập còn có giá lắm. Nhà nó giàu nhất bản, trâu, bò nhiều không đếm xuể. Ruộng bậc thang bắc thang cao vút, ruộng thấp trải chiếu vàng ngút tầm mắt. Đấy là của từ thời ông bà, tổ tiên nó để lại. Giá hơn cả, là nó con một, được học hành. Người già trong bản nói vì bố nó đốn nhiều gỗ của rừng quá, đốn phải cây có thần linh ở nên thần đã phạt nó mười sáu tuổi đù đẫn mất hồn. Mẹ nó đã chẳng từng lén lút giấu mọi người về tận Lục Yên rước thầy lên cúng cho nó là gì. Nghe nói, nhiều thầy giỏi cũng bó tay.
Đang mải nghĩ, May giật mình vì bó đóm nứa thằng Tập vứt xuống cạnh bếp lửa. Nó ngồi xuống, cắm cúi giúp vợ nhặt rau, nom nó nhu mì đến lạ. May ngó nó tủm tỉm cười. Nó cũng cười bẽn lẽn. May đang nhớ lại chuyện đêm qua. Đêm qua, khuya quá rồi, May không ngủ được. Thấy May lục đục, Tập vòng tay mon men đặt vào bụng May. May quay lại nhìn nó hờn giận. Bao nhiêu lần như thế rồi chứ. Bao nhiêu lần May thổn thức, tấm tức, bực dọc hất tay nó ra. Bao nhiêu lần May rời bỏ chỗ nằm, chạy ra hiên đầy gió. Nhưng đêm qua, không hiểu sao, May không hằn học với nó. Cô đã quay về phía Tập, áp môi mình lên ngực Tập, dùng hết sức thanh xuân mà ghì chặt đầu Tập vào vồng ngực căng mẩy của mình. Tập nằm im, không dám thở mạnh. May lần tìm tay nó, kéo tay nó đặt vào chỗ nóng nhất của cơ thể mình. Kể từ khi cưới May về làm vợ, lần đầu tiên, thằng đàn ông trong nó thức giấc. Người cô nóng ran như lên cơn sốt. Rồi háo hức như đất hạn gặp mưa. Rồi rời rã. Rồi bải hoải. Như vừa cào xong một đám nương lớn. Thế mà cô tưởng nó không biết gì cả. Kể cả việc thằng Chỉ không phải con nó. Bỏ ngoài tai bao lời bàn tán, xì xào, May lấy Tập, lấy bố cho con. Về nhà Tập, May làm như điên như dại. Ngô lúa trong cót, mọt gặm ngày đêm, cô vẫn làm. Làm để quên.
Minh họa: Dương Văn Chung. |
Chẳng gần gũi, chẳng trò chuyện. Ấy vậy, ở với nhau lâu, thành quen, thành nhớ. Như người bản này đi đâu xa là nhớ máng nước, nhớ hũ măng chua, nhớ suối Trắng. Những bận nhà mẹ đẻ có việc, May cõng con về, ở chưa qua một đêm đã thấy nhớ. Nỗi nhớ mơ hồ như tiếng đàn Tính qua tai từ thời con gái. Ấy thế mà nỗi nhớ cứ hối thúc, May lại hăm hở quay về bậc cầu thang nhà chồng, quay về một một mùa lũ sông Chảy lềnh phềnh củi gỗ, xác chết. Mùa chồng cô lên cơn điên, nhảy nhót hát múa. Con sông Chảy ầng ậng đỏ, réo sục sôi tưởng nứt cả đôi bờ. Mùa bếp lửa bầu bạn với cô suốt những đêm dài cô quạnh. Chính bếp lửa đã đốt nóng niềm hi vọng trong cô. Niềm hi vọng bền bỉ của một cõi lòng biết yêu thương, biết day dứt cho những lầm lỗi. Niềm hi vọng theo May lên nương, xuống suối, vào giấc ngủ…
May kể cho Tập nghe giấc mơ lạ đêm qua. Nghe xong, Tập cười hiền lành. Mình cũng mơ thế đấy. Đó là một giấc mơ đẹp. Đẹp lắm. Mùa hè năm nay, nước sông Chảy không còn hung dữ nữa. Thần rừng rút lại lời nguyền. Bên cửa sổ, Tập chuốt sợi, May xe tơ. Tập hát cho May nghe. Tập hát hay lắm. Bài hát đã có đầu có cuối. Bài hát về hạnh phúc và tình yêu của những đôi trai gái miền sơn cước. Chẳng biết, có phải giấc mơ ấy được bắt nguồn từ một niềm yêu thương của cuộc đời này mộc mạc và bình dị.
Bố mẹ chồng May tự dưng thấy ngon miệng hơn những bữa cơm thường ngày. Trước lúc đứng dậy, họ lén đưa mắt cho nhau. Ánh mắt lạ lắm. Đôi vợ chồng trẻ cứ nhìn nhau, cười suốt bữa. Bốn mắt cứ xoắn vào nhau như những cặp dây rừng. Như đôi chim, đôi bướm ngoài suối, trên nương. Gió xuân hây hẩy tươi trẻ tràn vào cửa sổ mặc sức giỡn đùa với nắng. Tập nhỏ nhẹ bảo vợ: Chiều nay mình nghỉ nhé. May gật đầu ngoan ngoãn, ngại ngùng vơ củi vơ củi chất thêm vào bếp lửa đang ngùn ngụt cháy.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-nghe-thai-nguyen/202507/giac-mo-aeb1e11/
Bình luận (0)