Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Gió về hiên nhà

Truyện ngắn: MAI THỊ TRÚC

Báo Cần ThơBáo Cần Thơ08/02/2026


Mưa phùn giăng mắc suốt mấy ngày qua. Những hạt nước li ti đậu xuống mái hiên rêu phong, rồi lững thững nhỏ xuống kẽ nứt của bờ tường. Dưới mái hiên, ông Thứ ngồi bên chiếc bàn gỗ lên nước đen bóng, nhìn những mảnh thủy tinh nằm lặng lẽ trên mặt bàn. Chúng trong suốt và sắc lẹm, như những vết xước cứa vào lòng mỗi khi ông chạm vào ký ức về đứa con trai duy nhất.

Năm mươi năm làm nghề sửa đồng hồ, ông Thứ quen thuộc với thế giới của những bánh răng tí hon và những sợi lò xo mảnh như tơ trời. Tay nghề của ông là huyền thoại của khu phố. Người ta gọi ông là "người canh giữ nhịp đập phố cổ". Thế mà giờ đây, trước đống vụn vỡ của chiếc chuông gió, đôi bàn tay ấy cứ run rẩy, lạc nhịp như một bộ máy đã rệu rã dây cót.

Chiếc chuông là món quà con trai ông gửi về từ miền biển xa. Trong kiện hàng năm ấy, nét chữ con vội vã: "Ba ơi, con mua cái này ở chợ đảo. Người ta bảo tiếng nó gọi được gió lành về nhà. Con nhớ ba". Suốt những đêm dài sau đó, tiếng leng keng thanh mảnh ấy đã trở thành nhịp thở của ngôi nhà, sưởi ấm lòng ông giữa bốn bề vắng lặng.

Rồi một cơn bão ập đến, cuốn phăng mọi tin tức từ phía đại dương. Những dòng thông báo cứ ngắn dần, từ "mất liên lạc" thành "đang tìm kiếm", rồi cuối cùng chỉ còn lại một khoảng trắng mênh mông của sự im lặng. Ông Thứ không khóc. Ông chỉ ngồi đó, nghe gió lùa qua những hạt thủy tinh, ngỡ như tiếng con trai đang thì thầm kể chuyện sóng lớn.

Nhiều người đến thăm ông, có người xót xa khuyên ông đừng cố vặn ngược kim đồng hồ, bởi có những khoảng thời gian đã trôi đi là mãi mãi. Nhưng một người cả đời chỉ biết chữa lành những món đồ xưa cũ như ông, làm sao cam lòng nhìn một niềm hy vọng tan vỡ mà không cố công hàn lại? Ông tin, chỉ cần tiếng leng keng ấy còn vang lên, con ông sẽ không bị lạc đường giữa trùng khơi.

- Ông ơi, cái này... có cứu được không ạ?

Một giọng nói khẽ kéo ông về thực tại. Thằng Củi đứng đó, cái hòm đánh giày trên vai vẫn còn sũng nước mưa. Củi chìa ra chiếc gọng kính gãy đôi, mắt nhìn ông vừa dè chừng, vừa gửi gắm một niềm tin thơ dại. Thằng bé mồ côi vẫn thường lầm lũi khắp chợ, sống bằng những đồng lẻ từ những đôi giày lấm bụi.

Ông Thứ ngẩng lên. Khuôn mặt ông hằn sâu những vết chân chim, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên cái nhìn của một người thợ lành nghề. Ông gật nhẹ:

- Cháu ngồi đi. Để đó, mai qua mà lấy.

Từ đó, hiên nhà ông bớt hiu quạnh. Ông không cho Củi tiền, ông cho thằng nhỏ một góc trú mưa nắng và dạy Củi cách hồi sinh những món đồ tưởng như phế thải. Ông bảo: "Đời này, thứ gì vỡ cũng có một cách khác để tồn tại tiếp, miễn là mình không bỏ cuộc ngay từ vết nứt đầu tiên".

Củi chăm chú nghe, nhưng có lẽ còn nhỏ nên chưa thể thấm. Củi chỉ thấy lạ khi ông cứ miệt mài bên đống thủy tinh vỡ, thử hết loại keo này đến chất dính nọ mà chúng vẫn trơ ra, không khớp. Có những đêm, Củi thấy bóng ông đổ dài trên vách, đôi vai run lên khi một mảnh dán dở lại rơi rụng giữa chừng.

- Ông ơi, vỡ thế này rồi sao ông cứ mãi sửa - Củi hỏi khi thấy ông một lần nữa thất bại.

Ông Thứ ngừng tay, mắt nhìn đăm đăm vào màn mưa.

- Cái này là một phần hơi ấm mà con ông gửi về. Nghe tiếng chuông, ông như nghe tiếng trò chuyện, như những ngày xưa...

Rồi ông kể về con trai, về thằng bé từng tò mò tháo tung những chiếc đồng hồ quả lắc, về ước mơ chinh phục những hải trình xa xôi và về nỗi hối hận của một người cha chỉ biết xoay vần cùng kim đồng hồ mà quên mất việc giữ lại thời gian bên con.

*     *     *

Tối hôm ấy, giông gió nổi lên dữ dội. Một cơn gió chướng quật mạnh vào hiên gác mái, hất tung chiếc chuông thủy tinh mà ông vừa dày công gắn lại. Tiếng vỡ khô khốc vang lên giữa tiếng sấm.

Ông Thứ lao ra, đôi bàn tay già nua quờ quạng trong bóng tối. Tim ông thắt lại. Những mảnh kính giờ nát tan thành những vụn li ti như muối trắng. Ông Thứ quỳ xuống, đôi bàn tay run rẩy quờ quạng. Ông nhặt nhạnh trong vô vọng, mặc cho những cạnh sắc cứa vào da thịt. Cơn đau ở tay chẳng thấm tháp gì so với sự đổ vỡ trong lồng ngực.

"Chẳng còn gì nữa rồi..." - Ông thầm nghĩ. Lần đầu tiên, người thợ già ấy khóc thành tiếng. Tiếng khóc của một người chợt nhận ra mình chẳng thể sửa chữa được định mệnh.

Ba ngày tiếp theo, cánh cửa nhà ông khép chặt. Ông nằm đó, bỏ mặc vết thương mưng mủ, bỏ mặc bản thân trôi dạt vào cõi hư vô của sự tuyệt vọng. Đến chiều ngày thứ tư, một âm thanh lạ kỳ vang lên dưới hiên.

Keng... keng... kịch... keng...

Tiếng phát ra không thanh thoát như thủy tinh, mà đục hơn, nặng hơn, nhưng lại mang sức nặng của sự sống. Ông Thứ gượng dậy, bước chân rã rời dẫn ông ra phía ánh nắng cuối ngày.

Củi đang loay hoay trên chiếc ghế gỗ, treo một "vật thể lạ" lên xà nhà. Người nó nhễ nhại mồ hôi, đôi tay nhỏ bé chi chít vết xước và lấm lem bụi bẩn.

Đó là một chiếc chuông gió làm từ những mảnh đồng đã được mài bóng loáng. Củi đã nhặt nhạnh, gò giũa suốt ba ngày đêm không nghỉ. Trên mỗi thanh đồng, Củi vụng về khắc tên ông và tên con trai ông.

- Ông ơi... - Củi tụt xuống ghế, mắt đỏ hoe - Con nghĩ, dù sao ông vẫn cần một tiếng động trong nhà. Để ông biết rằng... gió vẫn thổi, và con vẫn ở đây với ông.

Ông Thứ đứng lặng như hóa đá. Nhìn chiếc chuông gió kỳ lạ đang lắc lư, nghe những thanh âm trầm đục mà can trường vang lên, ông thấy một luồng hơi ấm lạ lùng chạy dọc sống lưng.

Ông chưa thấy con trai mình trở về bằng xương bằng thịt, nhưng ông thấy trong đôi mắt trong veo của thằng Củi một mầm sống đang cần ông tưới tắm. Năm mươi năm sửa đồng hồ, ông Thứ luôn muốn mọi thứ phải trở về nguyên trạng. Giờ đây ông hiểu ra, có những thứ không hoàn hảo, nhưng nó chứa đựng sự bao dung và khởi đầu mới.

Ông bước tới, đặt bàn tay chai sần lên mái tóc khét nắng của thằng bé:

- Vô nhà đi con. Ông nấu nồi cháo cho con. Rồi từ mai ông dạy con nghề sửa đồng hồ. Đời ông già rồi, cần một đôi tay trẻ để giữ cho những bánh răng không rỉ sét.

Ngoài kia, nắng quái rắc những vệt vàng sẫm cuối cùng xuống chiếc chuông được chế tác vụng về. Gió vẫn thổi, và bản nhạc mới: keng keng kịch keng. Tuy không thanh lãnh nhưng bền bỉ, bắt đầu sưởi ấm góc phố rêu phong...

Nguồn: https://baocantho.com.vn/gio-ve-hien-nha-a198363.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Lễ hội Lân - Sư - Rồng (Hải Châu, Đà Nẵng)

Lễ hội Lân - Sư - Rồng (Hải Châu, Đà Nẵng)

Kết Đoàn

Kết Đoàn

Lá Cờ Việt Nam

Lá Cờ Việt Nam