Gạch nối thế hệ
Trong không gian tĩnh mịch giữa lòng Mỹ Sơn chỉ nghe tiếng bước chân người, thi thoảng có tiếng gió xào xạc, xa xa bỗng văng vẳng tới tiếng kèn réo rắt lúc trầm lúc bổng. Một nhóm du khách đứng quây quanh nhóm nghệ sĩ Chăm trong trang phục nổi bật trên nền những đền tháp rêu phong. Tiếng kèn độc tấu lảnh lót khoảng vài phút, sau đó tiếng trống, tiếng chiêng cùng hòa nhịp tạo nên bản hợp âm lôi cuốn.
Phần trình diễn kéo dài khoảng 20 phút đủ khiến đám đông lặng người trước điệu kèn saranai truyền thống của người nghệ sĩ Chăm – anh Thiên Thành Vũ. Ánh nắng hắt lên khuôn mặt ngăm đen với bộ râu rậm rạp. Vũ quấn khăn, túm gọn mái tóc dài, nom chững chạc như những bậc vai vế trong cộng đồng Chăm. Nếu không hỏi tuổi, chẳng ai nghĩ Vũ mới chỉ bước sang tuổi ba mươi.
Vũ là truyền nhân người Chăm duy nhất của nghệ sĩ dân gian Trượng Tốn – nghệ nhân Chăm đã gắn bó cả cuộc đời để giữ tiếng kèn saranai nơi Thánh địa Mỹ Sơn. Vũ như là gạch nối thế hệ, nối những bậc cao niên bỏ cả cuộc đời để gìn giữ vốn văn hóa nghệ thuật Chăm và lớp thanh niên Chăm của hiện tại.
Sinh ra trong một gia đình người Chăm có truyền thống nghệ thuật với nhiều đời làm nhạc cụ Chăm có tiếng ở Ninh Thuận, từ nhỏ, Thiên Thành Vũ đã lớn lên bên chiếc kèn saranai, trống paranưng, trống ginăng… Những loại nhạc cụ truyền thống ở làng Chăm Phước Hữu (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) chỉ dăm ba người biết chơi, toàn những người ở tuổi gần đất xa trời.
Ông nội và ba là những người dìu dắt Vũ đến với nghệ thuật truyền thống. Năm 12 tuổi, Vũ biết thổi kèn saranai. Muốn thổi loại nhạc cụ này không phải dễ, Vũ dành 2 năm để học cách giữ cột hơi, mất 3 năm để thổi thành thạo. “Mình vẫn nhớ những lần tập kèn, mình phải đi bộ xa lắm, ra tận cánh đồng, tận gò cao, xa hẳn với làng để tập. Người Chăm quan niệm tiếng kèn, tiếng trống chỉ được vang lên trong làng vào những dịp lễ đặc biệt, còn ngày thường, nếu vang lên tiếng kèn, tiếng trống thì đó là điềm xấu”, Vũ kể lại.
Cái duyên tình cờ giúp Vũ gặp được thầy Trượng Tốn trong một lần ông đến Ninh Thuận để tìm người truyền nghề. Vũ theo thầy Tốn đến Mỹ Sơn để học thêm. Khi thầy mất, Vũ định khăn gói trở về quê hương, nhưng lời dặn của thầy cùng sự chân tình của BQL Di tích đã níu chân Vũ ở lại với đền tháp Mỹ Sơn. Từ đó đến nay đã ngót nghét mười năm, tiếng kèn saranai nơi Thánh địa Mỹ Sơn chưa bao giờ “đứt quãng”. Vũ giờ có thêm một đệ tử, một thanh niên Chăm 9x đời cuối tên Phú Bình Huyện.
Mang hồn Chăm ra thế giới
Kèn saranai – loại nhạc cụ mà Vũ chơi thành thạo nhất (nếu không muốn nói là bậc thầy) – chính là nhạc cụ đặc trưng cho nghệ thuật Chăm. Cây kèn saranai bé chỉ dài khoảng 2 gang tay, trước kia, thân kèn được làm từ xương voi, sừng trâu, nhưng nay được thay thế bằng gỗ cây me cổ thụ. Kèn tượng trưng cho “nhân” với 3 phần: đầu, mình và chân; 7 lỗ trên kèn tượng trưng cho 7 lỗ trên đầu người (miệng, 2 mắt, 2 tai và 2 lỗ mũi). Âm sắc của saranai không hề sôi động, cảm tưởng lúc nào cũng buồn man mác giữa thinh không. Hỏi Vũ, cậu bảo vì tiếng kèn saranai tượng trưng cho sự gặp gỡ, kết nối của những linh hồn người đã khuất.
Bình luận (0)