Nghệ thuật hát chèo đang từng bước trở lại đời sống văn hóa cộng đồng tại Hải Phòng thông qua nhiều hình thức đổi mới.
Giữ "lửa" chiếng chèo xứ Đông
Hải Phòng vốn được biết đến là một trong những "cái nôi" của chiếng chèo xứ Đông, nơi từng sản sinh nhiều nghệ nhân, đào kép nổi danh. Việc lan tỏa nghệ thuật chèo trong bối cảnh đô thị hóa nhanh không còn dừng ở bảo tồn hình thức mà chuyển dần sang tạo dựng môi trường thực hành.
Hướng đi mới đang cho thấy hiệu quả rõ rệt là đưa chèo vào trường học. Tháng 11/2025, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Ngô Quyền) tổ chức chuyên đề “Thiếu nhi với nghệ thuật chèo”. Tại đây, học sinh không chỉ xem biểu diễn mà còn được xem tư liệu, tìm hiểu lịch sử, đặc trưng nghệ thuật chèo, giao lưu với nghệ sĩ, trải nghiệm động tác múa, nhịp trống chèo và trực tiếp nhập vai trong các trích đoạn kinh điển. Cách tiếp cận này biến chèo từ môn nghệ thuật xa lạ thành trải nghiệm sống động.
Đáng nói, khi chèo bước vào học đường, vai trò truyền dạy không chỉ thuộc về nghệ sĩ chuyên nghiệp mà còn có giáo viên âm nhạc, cán bộ văn hóa cơ sở và chính các bậc cha mẹ. Mô hình xã hội hóa truyền dạy này giúp mở rộng độ phủ, giảm áp lực cho các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, đồng thời gắn chèo với giáo dục nhân cách, thẩm mỹ và hiểu biết văn hóa dân tộc.
Một trong những dấu mốc đáng chú ý là sự ra đời của Câu lạc bộ hát Chèo Thành Đông với 46 hội viên. Câu lạc bộ hoạt động như một thiết chế văn hóa mềm, tạo không gian sinh hoạt định kỳ, luyện tập, giao lưu, nâng cao kỹ năng biểu diễn cho lực lượng nghệ thuật không chuyên. Câu lạc bộ được thành lập nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho những người yêu nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là hát chèo và dân ca; đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong cộng đồng dân cư.
Không dừng ở mô hình câu lạc bộ, chèo còn đang dần xuất hiện trở lại trong các chương trình văn nghệ quần chúng, liên hoan cơ sở, ngày hội văn hóa khu dân cư. Điểm đáng chú ý là cách dàn dựng được rút gọn, tăng tính tương tác, chọn trích đoạn đặc sắc, dễ tiếp cận như “Hề dẹp đám”, “Lý trưởng - Mẹ Đốp”, “Thị Mầu lên chùa”… Nhờ đó, khán giả trẻ bắt đầu quan tâm và chủ động tìm hiểu.
Bà Đinh Thị Bích Liên, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố cho rằng, việc khôi phục các mô hình câu lạc bộ chèo mang ý nghĩa không chỉ về phong trào mà còn về chiều sâu di sản.
Cùng với đó, các tiết mục chèo biểu diễn tại sân khấu đường phố, không gian đi bộ, sự kiện văn hóa - du lịch ở Hải Phòng đang tạo thêm “điểm chạm” mới với công chúng. Khi chèo bước ra khỏi không gian nhà hát, tiếp cận người xem trong bối cảnh mở, ngẫu nhiên, nghệ thuật này có cơ hội thu hút lớp khán giả chưa từng chủ động mua vé xem chèo trước đó.
Tạo hệ sinh thái cho chèo không chuyên
Nếu như các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp giữ vai trò nòng cốt về chuyên môn, thì lực lượng không chuyên và phong trào cơ sở lại chính là “đất sống” để nghệ thuật chèo duy trì sức lan tỏa trong cộng đồng. Thực tế tại Hải Phòng cho thấy, nhiều câu lạc bộ chèo, đội văn nghệ truyền thống đang hoạt động khá sôi nổi, song vẫn thiếu cơ chế hỗ trợ dài hạn, sân chơi ổn định và chương trình bồi dưỡng bài bản.
Theo đánh giá của bà Đinh Thị Bích Liên, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố, việc tiếp tục nuôi dưỡng mạch chèo truyền thống càng cần được chú trọng. Các câu lạc bộ không chỉ là nơi sinh hoạt, mà còn là điểm kết nối, truyền lửa cho lớp trẻ...
Điều quan trọng nhất với chèo phong trào không phải là việc dựng vở lớn, mà là duy trì sinh hoạt đều đặn và có cơ hội biểu diễn trước công chúng. “Người hát chèo không chuyên chủ yếu vì đam mê. Nếu chỉ tập với nhau mà không có sân khấu, không có dịp giao lưu, rất dễ chững lại. Do đó, cần tạo sân chơi định kỳ để những người yêu chèo có thêm động lực theo đuổi lâu dài”, bà Nguyễn Thị Hồng Loan, thành viên câu lạc bộ chèo chia sẻ.
Hướng đi đang được đánh giá hiệu quả là gắn chèo với không gian du lịch và sinh hoạt cộng đồng. Thay vì chỉ xuất hiện trong hội diễn, liên hoan, nhiều địa phương thử nghiệm đưa các trích đoạn chèo ngắn vào chương trình văn hóa cuối tuần, sự kiện lễ hội, hoạt động phục vụ du khách. Hình thức này giúp rút ngắn khoảng cách giữa sân khấu truyền thống và đời sống đương đại.
Theo ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc Công ty Sự kiện Hoàng Tùng (Hải Phòng), khán giả trẻ không quay lưng với chèo, vấn đề là cách tiếp cận. Nếu chọn trích đoạn đặc sắc, thời lượng gọn, tăng phần giao lưu, giới thiệu tích trò trước khi diễn, người xem sẽ dễ tiếp nhận hơn. Khi hiểu câu chuyện và nhân vật, họ sẽ ở lại xem đến cuối.
Cùng với sân khấu thực, không gian số cũng được xem là kênh quan trọng để mở rộng công chúng đối với chèo. Việc ghi hình trích đoạn hay, xây dựng kênh giới thiệu làn điệu, nhân vật, nghệ nhân tiêu biểu có thể giúp nghệ thuật chèo tiếp cận lớp khán giả mới với chi phí thấp nhưng hiệu quả lan tỏa cao.
Đặc biệt, khi đặt được vào hệ sinh thái giáo dục nghệ thuật địa phương một cách có hệ thống, không chỉ nghệ thuật chèo mà nhiều môn nghệ thuật truyền thống khác sẽ có thêm người yêu mến. Không chỉ dừng ở các buổi ngoại khóa, có thể xây dựng học liệu địa phương về chèo, tổ chức câu lạc bộ chèo học sinh, cuộc thi tìm hiểu tích chèo, nhân vật chèo. Khi người trẻ được tiếp xúc sớm, chèo sẽ không còn bị nhìn như “nghệ thuật của thế hệ trước”. “Qua buổi sinh hoạt chuyên đề, nhà trường cũng phát hiện ra tài năng của các học sinh, vun đắp tình yêu nghệ thuật truyền thống, nhất là tình yêu với nghệ thuật chèo cho học sinh”, cô Lê Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản cho biết.
Từ phong trào cơ sở đến học đường, từ sân đình đến phố đi bộ, việc tạo dựng hệ sinh thái đa tầng cho chèo không chuyên đang mở ra hướng đi thực tế. Khi có đủ không gian thực hành, đào tạo và biểu diễn, nghệ thuật chèo tại Hải Phòng sẽ không chỉ được gìn giữ, mà còn có cơ hội tái sinh mạnh mẽ trong đời sống văn hóa hiện đại.
LINH HUYNguồn: https://baohaiphong.vn/giu-lua-chieng-cheo-xu-dong-536492.html







Bình luận (0)