Hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An ghi lại những chia sẻ chân thành từ các gia đình tiêu biểu đại diện cho các vùng miền của tỉnh về hành trình xây dựng tổ ấm trong nhịp sống hôm nay.
1. Anh Lương Bá My (SN 1988) - Bản Pụng, xã Mường Típ: “Không để điện thoại lấy mất những câu chuyện gia đình; không để cuộc sống mưu sinh làm phai nhạt tình thân!”
Là gia đình đồng bào Thái sinh sống ở vùng núi cao, cuộc sống của vợ chồng tôi gắn bó với công việc làm nương rẫy, trồng rau, buôn bán tạp hóa và một số loại hình dịch vụ để trang trải mưu sinh.
Ở miền núi, có lúc được mùa, có lúc mất mùa, có khi mưa lũ, sạt lở khiến đường sá chia cắt, việc làm ăn gặp nhiều khó khăn. Nhưng khi vợ chồng biết sẻ chia, động viên nhau thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua.
Nếu như trước đây các gia đình miền núi lo cái ăn, cái mặc thì ngày nay lại đối mặt với một thách thức khác, đó là sự xa cách trong chính ngôi nhà của mình. Điện thoại thông minh và mạng xã hội mang đến nhiều tiện ích, nhưng cũng khiến các thành viên dành ít thời gian trò chuyện, lắng nghe nhau hơn. Nhiều khi người thân ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người lại chìm trong một màn hình riêng.
Vì thế, gia đình tôi luôn cố gắng giữ bữa cơm tối là khoảng thời gian sum họp. Các con đi học xa, chỉ cuối tuần mới về nhà, nên khi quây quần bên mâm cơm, mọi người đều gác lại công việc riêng để kể cho nhau nghe chuyện học hành, chuyện làm ăn, chuyện bản làng.
Chúng tôi thống nhất không sử dụng điện thoại trong bữa ăn để dành trọn sự quan tâm cho nhau. Những câu chuyện tưởng chừng giản dị ấy lại là sợi dây giúp các thành viên thêm thấu hiểu và gắn bó.
Điều tôi muốn các con hiểu được, đó chính là: đừng để điện thoại chiếm mất những câu chuyện gia đình; đừng để cuộc sống mưu sinh làm phai nhạt tình thân. Hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao mà bắt đầu từ sự quan tâm mỗi ngày, từ những bữa cơm sum vầy, những lời hỏi han chân thành và sự yêu thương, đùm bọc giữa các thành viên.
Anh Lương Bá My
Vợ chồng tôi luôn mong các con hiểu rằng, dù người miền núi có thể chưa giàu về vật chất, nhưng gia đình đã luôn nỗ lực để con cái được học hành đến nơi đến chốn, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
Người miền núi chúng tôi vẫn thường quan niệm rằng: nhà có yên thì bản mới vui, bản có vui thì cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc. Đó cũng là điều mà gia đình tôi luôn cố gắng gìn giữ và trao lại cho con cháu mai sau.
2. Chị Nguyễn Thị Thùy Hương (SN 1982, khối 12 Hà Huy Tập, phường Vinh Phú): “Hạnh phúc không phải là điểm đến mà là hành trình cùng nhau vun đắp!”
Gia đình tôi là một gia đình công chức với ba thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà. Vợ chồng tôi có hai con, một cháu đang học đại học, một cháu đang theo học tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
Với tôi, điều quý giá nhất của một gia đình đa thế hệ là sự sum vầy, là cơ hội để các thế hệ yêu thương, sẻ chia, học hỏi lẫn nhau và cùng gìn giữ những giá trị tốt đẹp của gia đình.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Có giai đoạn hai con còn nhỏ, ông bà tuổi cao, chồng thường xuyên công tác xa, bản thân tôi phải đi làm cách nhà hàng chục kilômét. Những ngày con ốm đau, công việc áp lực, biến cố gia đình liên tiếp xảy đến là thử thách không nhỏ đối với chúng tôi.
Tuy nhiên, chính tình yêu thương, sự đồng lòng và niềm tin vào giá trị của gia đình đã giúp cả nhà cùng nhau vượt qua những tháng ngày khó khăn ấy để giữ gìn tổ ấm trọn vẹn như hôm nay.
Trong việc giáo dục con cái, chúng tôi luôn coi trọng việc đồng hành hơn là áp đặt. Cha mẹ dành thời gian lắng nghe, trò chuyện với con mỗi ngày, làm gương bằng chính hành động của mình, khuyến khích con nỗ lực thay vì chỉ chú trọng thành tích. Các con được hướng dẫn tự lập từ sớm, biết chia sẻ công việc gia đình và có trách nhiệm với bản thân. Chúng tôi cũng luôn tôn trọng sự khác biệt của con, không so sánh con với người khác để các con được phát triển theo năng lực và cá tính riêng.
Để giữ gìn sự gắn kết giữa các thế hệ trong thời đại số, gia đình tôi đã xây dựng “quy ước gia đình”, giành những khoảng thời gian trò chuyện, ăn cơm, sinh hoạt cùng nhau. Bên cạnh đó, cần duy trì những hoạt động chung như những chuyến đi ngắn ngày, những buổi gặp mặt gia đình hay đơn giản là cùng nhau làm việc nhà. Điều quan trọng nhất là mỗi thành viên phải biết lắng nghe bằng sự chân thành, tôn trọng sự khác biệt và thường xuyên bày tỏ tình yêu thương, lòng biết ơn đối với người thân.
Chúng tôi luôn tâm niệm rằng hạnh phúc không phải là điểm đến mà là hành trình cùng nhau đi qua mỗi ngày!
3. Anh Hoàng Văn Lãm (SN 1975), thôn Yên Bình, xã Quỳnh Anh: “Càng trải qua mất mát, càng trân trọng tình thân!”
Tôi là con trai trưởng trong gia đình có ba chị em. Khi còn là học viên Trường Sĩ quan Thông tin, tôi lần lượt mất cả cha lẫn mẹ. Những mất mát từ sớm khiến tôi trưởng thành hơn, hiểu giá trị của tình thân và luôn ý thức phải sống có trách nhiệm với gia đình. Có lẽ vì thế mà suốt những năm qua, tôi luôn cố gắng để mình có thể trở thành chỗ dựa cho vợ con.
Hiện tại, gia đình nhỏ của tôi có 4 thành viên. Tôi là sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, vợ là giáo viên THCS. Con gái lớn đang học đại học, con trai út vừa hoàn thành chương trình tiểu học.
Theo tôi, bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình chính là sự thấu hiểu và nhường nhịn. Trong cuộc sống, ai cũng có lúc áp lực, mệt mỏi nên rất cần được lắng nghe và sẻ chia. Những bữa cơm chung, những câu chuyện thường ngày tuy giản dị nhưng lại là sợi dây gắn kết các thành viên.
Gia đình tôi từng trải qua nhiều khó khăn, đặc biệt là những năm tôi còn công tác trong quân đội. Thường xuyên xa nhà, mọi việc gia đình đều đặt lên vai vợ. Đồng lương khi ấy còn hạn hẹp, con nhỏ thường xuyên ốm đau, cuộc sống không ít áp lực.
Nhưng trong mọi hoàn cảnh, vợ chồng tôi luôn động viên nhau cố gắng, cùng bàn bạc để tháo gỡ khó khăn. Tôi cho rằng chính sự đồng lòng đã giúp gia đình vượt qua những thử thách và giữ được mái ấm đến hôm nay.Anh Hoàng Văn Lãm
Trong việc nuôi dạy con, vợ chồng tôi luôn chú trọng làm gương bằng hành động. Chúng tôi không đặt nặng thành tích mà hướng các con đến sự tự giác, tự lập, trung thực và có trách nhiệm. Điều khiến chúng tôi tự hào nhất không phải là điểm số mà là các con biết yêu thương gia đình, biết nỗ lực vươn lên và sống tử tế.
Để giữ gìn sự gắn kết giữa các thế hệ, điều quan trọng nhất là dành thời gian cho nhau. Sự quan tâm xuất phát từ trái tim luôn có ý nghĩa hơn bất kỳ món quà vật chất nào.
Từ câu chuyện của gia đình mình, tôi cảm thấy, hạnh phúc không phải là điều gì quá lớn lao. Hạnh phúc được tạo nên từ tình yêu thương, sự tôn trọng và đồng hành giữa các thành viên. Với người đàn ông, ngoài trách nhiệm chăm lo cuộc sống, điều quan trọng hơn là phải trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho gia đình.
Nguồn: https://baonghean.vn/giu-lua-yeu-thuong-duoi-nhung-mai-nha-10342130.html








