1 điểm trường, 8 học sinh
Trên con đường mờ sương dẫn lên bản Phạt Chỉ (xã Hoành Mô), đều đặn mỗi sáng, cô giáo Loan Thị Hương (Trường TH&THCS Hoành Mô) rời nhà từ sớm, mất khoảng 20 phút đi xe máy, ngày mưa mất hơn nửa tiếng đồng hồ để đến chỗ dạy. Đường núi quanh co, cua dốc, nhưng tình yêu nghề và nụ cười học trò luôn là động lực để cô vững bước. Con đường mùa mưa trơn trượt, mùa đông rét buốt, nhưng suốt nhiều năm qua, cô vẫn kiên trì vượt qua, mang con chữ đến với học trò điểm trường vùng cao.
Cô giáo Hương kể, cô sinh năm 1989, là người dân tộc Tày, nhà ở thôn Đồng Thắng, xã Hoành Mô. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh (nay là Trường Đại học Hạ Long), năm 2020 cô thi viên chức vào làm giáo viên tại chính quê hương mình. Từ đó đến nay, cô dạy tại Điểm trường Phạt Chỉ, xa xôi, khó khăn nhất của Trường TH&THCS Hoành Mô, trải qua không ít gian nan, thử thách.
Điểm trường Phạt Chỉ nằm cách trường chính gần 10 cây số, quanh năm sương phủ, thi thoảng mới thấy có nắng. Lớp học của cô đang chủ nhiệm là ghép lớp 1+2. Các em 6 - 7 tuổi học trong cùng một phòng, ngồi quay lưng vào nhau, với 2 chiếc bảng đen riêng biệt, đối diện nhau.
“Lúc đầu tôi thấy khó lắm. Giảng bài cho 2 độ tuổi cùng một lớp, làm sao để chất lượng vẫn giữ vững không hề đơn giản. Khi dạy lớp ghép thì điều quan trọng nhất là phải đảm bảo đúng nội dung, kế hoạch bài dạy từng lớp. Ví dụ như khi tôi cho lớp 1 ôn luyện viết, thì lớp 2 hình thành kiến thức mới. Sau đó khi lớp 2 chuyển sang luyện tập, thực hành, thì lớp 1 sẽ hình thành bài mới. Cứ như thế, đổi đi đổi lại, để tất cả học sinh đều được quan tâm”, cô Hương chia sẻ.
Khó khăn nhất đối với cô giáo Hương không phải là đường sá xa xôi hay cái lạnh vùng cao, mà là rào cản ngôn ngữ. 100% học sinh ở Điểm trường Phạt Chỉ là dân tộc Dao, trong khi cô Hương là người Tày. Những ngày đầu cô giảng bài, học trò chỉ nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm. “Các con lớp 1 đầu năm gần như chưa hiểu tiếng Việt, mình nói gì cũng chỉ thấy các em ngơ ngác. May có mấy bạn lớp 2 biết chút tiếng Việt dịch lại giúp cô. Thế là trong khi dạy, tôi cũng học luôn tiếng Dao”, cô kể.
Từng ngày, từng giờ, cô Hương kiên trì học hỏi. Từ những lời học sinh nói, những câu phụ huynh trò chuyện, cô dần nghe hiểu, rồi nói được tiếng Dao. Nhờ vậy việc dạy học thuận lợi hơn, các em gần gũi, mạnh dạn và tự tin hơn trong giao tiếp.
Mỗi khi mùa đông đến, sương mù dày đặc, lớp học nhỏ trên đỉnh núi trở thành “ngôi nhà ấm” của gần chục đứa trẻ dân tộc thiểu số. Trong ánh đèn vàng, giọng cô Hương vang lên đều đặn, kiên trì như sưởi ấm cả căn phòng lạnh giá. Không ít lần cô tự hỏi, liệu mình có đủ sức gắn bó lâu dài với nơi này? Nhưng rồi chỉ cần nhìn thấy nụ cười của học trò, nghe các em bi bô đọc chữ tròn vành rõ tiếng, mọi mệt mỏi trong cô tan biến. “Các con đến lớp đều đặn, biết đọc, biết viết, đó là niềm vui lớn nhất của tôi”, cô Hương nói, mắt ánh lên niềm tự hào.
Điểm trường Phạt Chỉ hiện chỉ có duy nhất 1 lớp ghép lớp 1+2 này, 8 học sinh (3 em lớp 1; 5 em lớp 2). Điều đó cho thấy sự quan tâm rất lớn của tỉnh với ngành GD&ĐT vùng sâu, vùng xa. Chỉ có vài học sinh nhưng điểm trường vẫn được duy trì để các em nhà xa, chưa đủ điều kiện ra điểm trường chính có thể đến trường học con chữ. Học sinh ở đây được học 2 buổi/ngày, từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần. Dường Phúc Hành, học sinh lớp 2, hớn hở nói: "Em rất yêu quý cô Hương. Cô Hương hay cho chúng em quần áo ấm, cho chúng em bánh kẹo. Cô dạy chúng em biết chữ nữa".
Mỗi ngày vượt 50 cây số đường quanh co lên lớp
5 giờ sáng, cô giáo Bùi Thị Lành (sinh năm 1995, trú tại phường Việt Hưng) đã thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới. 5h30, cô khởi hành trên chiếc xe máy quen thuộc, vượt gần 50 cây số đường núi quanh co, dốc cao, đất đá trơn trượt để kịp lên lớp cùng học trò Trường TH&THCS Kỳ Thượng (xã Kỳ Thượng).
Có những ngày mưa bão to, như cơn bão Yagi năm 2024, đồi núi gần như trơ trụi, cô Lành cùng các đồng nghiệp phải đi qua những đoạn mép vực, đường đến trường đầy bùn đất. Nhưng trong gian khó, bước chân "người gieo chữ" vẫn không dừng. Cô Lành hiện là chủ nhiệm lớp 9A có 22 học sinh, 100% là dân tộc Dao. Đa số các em có hoàn cảnh đặc biệt, bố mẹ đi làm xa nhà, có em còn khuyết tật trí não.
“Phụ huynh ít quan tâm việc học của con. Đến mùa gặt hay khi có việc nhà, các em lại nghỉ học để đi chặt keo, phụ cha mẹ. Có khi cả lớp vắng gần nửa. Chúng tôi phải chia nhau đi vận động từng nhà, có hôm đến 8-9 giờ tối mới xong”, cô kể.
Xã Kỳ Thượng có địa bàn rộng, chia cách. Nhiều học sinh phải di chuyển hơn 10 cây số để đến lớp. Lớp của cô Lành có 11 em ở nội trú từ thứ hai đến thứ sáu, số còn lại sáng đi, chiều về. Có em nhà cách trường 7 cây số, vẫn đều đặn cuốc bộ, bất kể nắng hay mưa.
Cô Lành từng công tác ở Trường THCS Lê Lợi (nay là Trường THCS Trới) từ năm 2020 đến tháng 8/2024, nơi có điều kiện thuận lợi hơn nhiều. Tháng 9/2024, cô giáo trẻ tình nguyện xung phong lên Kỳ Thượng. Ban đầu cô cuối tuần mới về nhà, nhưng sau đó có con nhỏ nên cô phải đi lại thường xuyên hơn. Mỗi chuyến đi lên trường và về nhà là một cuộc “chạy đua” với thời gian và quãng đường. Nhưng dù mệt mỏi, cô Lành vẫn giữ tinh thần lạc quan: “Chỉ cần được nhìn các em cười, nghe tiếng đọc bài vang giữa núi rừng, mọi vất vả đều đáng”.
Ở Kỳ Thượng, việc giữ học sinh không bỏ học là thử thách lớn. Cô Lành cùng các đồng nghiệp phải thường xuyên đến tận nhà vận động, thậm chí mang theo sách vở, áo ấm để tặng. Cô còn tổ chức những tiết học lồng ghép trò chơi, dạy các em kỹ năng sống để tạo hứng thú. “Nhiều em từng thờ ơ, không thích học. Nhưng khi thấy cô quan tâm, các em dần mở lòng hơn”, cô chia sẻ.
Những ngày cuối tuần, cô vẫn soạn giáo án, chấm bài, chuẩn bị bài giảng. Không ít lần cô tranh thủ thời gian con ngủ để làm việc. Với cô, niềm vui giản dị nhất là được thấy học trò biết đọc, biết viết, biết mơ ước về tương lai... “Cùng với tôi, hiện còn 3 giáo viên cấp THCS ở dưới xuôi lên Kỳ Thượng dạy học. Ở vùng cao này, gieo chữ không chỉ là dạy học, mà là gieo niềm tin và hy vọng. Dù gian nan chúng tôi vẫn tin con đường mình đi là đúng”, cô Lành nói, mắt ánh lên niềm tự hào.
Chị Lý Thị Lan, mẹ em Bàn Hữu Thanh, học sinh lớp 9A mà cô Lành chủ nhiệm, nói: "Lúc trước, con tôi học kém lắm. Tôi là mẹ đơn thân không có nhiều thời gian quan tâm con. Nhưng nhờ có cô Lành dạy dỗ, cháu Thanh nhà tôi tiến bộ nhiều trong học tập".
Giữa núi rừng mờ sương, các cô Hương, cô Lành cùng nhiều giáo viên khác vẫn ngày ngày miệt mài mang ánh sáng tri thức đến với học trò. Với họ, niềm vui lớn nhất không phải là những tấm bằng khen, mà là khi nhìn thấy ánh mắt học trò sáng lên vì biết đọc, biết viết. Giản dị, kiên trì và tận tụy, các cô là hình ảnh đẹp của người giáo viên đang lặng lẽ gieo từng con chữ giữa sương mù, để mùa xuân tri thức mãi nở hoa trên những triền núi quê hương.
Nguồn: https://baoquangninh.vn/hanh-phuc-cua-nhung-giao-vien-gieo-chu-vung-cao-3384544.html






Bình luận (0)