Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hiệu trưởng 8 năm không thu quỹ phụ huynh: 'Tôi không muốn giáo viên dính đến chuyện tiền'

Thông báo không quỹ phụ huynh, không tài trợ, không kêu gọi mua sắm của Trường THCS Nguyễn Văn Luông (TPHCM) khiến nhiều người ngạc nhiên. Nhưng với hiệu trưởng Đinh Phú Cường, điều đó chẳng có gì lạ vì “Ngân sách đã đủ, sao phải thu thêm?”.

VietNamNetVietNamNet20/11/2025


Nhà báo: Thưa ông Đinh Phú Cường, thu chi đầu năm học là một vấn đề tế nhị, gây xôn xao trên mạng xã hội. Trường THCS Nguyễn Văn Luông không thu quỹ phụ huynh trong 8 năm ông làm hiệu trưởng, vì sao ông đưa ra quyết định này?

- Ông Đinh Phú Cường: Nếu nhìn công bằng, Bộ GD-ĐT cho phép Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động kinh phí (theo Thông tư 55) và các trường được nhận tài trợ (theo Thông tư 16). Tuy nhiên, Thông tư 55 quy định rõ: Quỹ phụ huynh chỉ dùng cho hoạt động hành chính của ban đại diện, không dùng để mua sắm cơ sở vật chất hay chi cho giáo viên, hoạt động giáo dục.

Từ nguyên tắc đó, chúng tôi cùng giáo viên và Ban đại diện cha mẹ học sinh bàn bạc, thống nhất không vận động và không sử dụng quỹ này. Có phụ huynh thắc mắc: “Vậy Ban đại diện hoạt động thế nào khi không có tiền?”. Chúng tôi giải thích rằng mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Hội phụ huynh phối hợp với giáo viên và ban giám hiệu, tổ chức các hoạt động, không nhất thiết phải có tiền.

Hơn nữa, nếu sử dụng tiền sai mục đích sẽ mất uy tín với phụ huynh. Vì vậy, nhiều năm nay trường không thu các quỹ học tập hay quỹ tài trợ. Chúng tôi dùng ngân sách được cấp để tổ chức mọi hoạt động, dù không nhiều nhưng vẫn đủ, miễn sao “liệu cơm gắp mắm”. Chúng tôi quản lý theo nguyên tắc “có gì dùng nấy”, đảm bảo học sinh được tham gia đầy đủ hoạt động như các trường khác.

Riêng việc phụ huynh hỗ trợ, nhà trường khuyến khích có gì thì ủng hộ cái đó, không vận động chung. Chúng tôi còn kết nối với các phụ huynh chuyên môn như luật sư, công an, bác sĩ để hỗ trợ những chương trình như tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường, tư vấn dinh dưỡng hay tâm lý. Phụ huynh rất vui khi được chia sẻ và đây chính là cách xã hội hóa giáo dục được nhà trường vận dụng nhiều năm nay.

- Khi nhiều trường trên cả nước ồn ào vì chuyện thu chi, quỹ phụ huynh, trường của ông lại “buông” được như vậy, ông thấy sao?

Thật ra cầm tiền của phụ huynh để chi rất khó, bởi phải đảm bảo chi đúng mục đích và minh bạch. Văn bản pháp luật đã quy định rõ nhưng khi có tiền thường dễ “vung tay”. Khi chúng tôi quyết định không thu, ban đầu cũng rất khó, đặc biệt với tâm lý Ban đại diện phụ huynh. Nhưng sau 1-2 năm, họ đồng hành cùng nhà trường và thấy các hoạt động cho học sinh vẫn diễn ra đầy đủ, thậm chí nhiều hơn. Họ nhận ra rằng có hay không có kinh phí vẫn làm tốt được.

Cuộc họp phụ huynh đầu năm ở các trường luôn luôn có tâm lý là để thu tiền thì giáo viên của chúng tôi không phải động tới chuyện tiền. Nhiệm vụ của giáo viên là giảng dạy, tôi không muốn họ phải dính đến tiền. Các cuộc họp đầu năm giờ chỉ xoay quanh học tập, chuyên cần và kỷ luật, không bàn chuyện tiền bạc. Cuộc họp trở nên nhẹ nhàng, quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh sòng phẳng: Giáo viên dạy học, phụ huynh phối hợp đưa đón và hỗ trợ con học tập tốt.

- Ông “liệu cơm gắp mắm” trong trường ra sao khi không thu quỹ, không vận động tài trợ hay xã hội hóa?

Về chữ “đủ”, nhà trường biết cân đo nguồn ngân sách nhà nước, dùng cho chi thường xuyên, sửa chữa cơ sở vật chất và các hoạt động giáo dục. Ngoài ra, TPHCM cho phép thu các khoản như dạy liên kết, tăng cường tiếng Anh… và các khoản được HĐND thành phố phê duyệt.

Chúng tôi thu những khoản này, đồng thời trích một phần khoản thu từ đối tác để tái đầu tư cơ sở vật chất và chi cho các hoạt động giáo dục. Ví dụ, ở chương trình tích hợp, các đối tác trích lại phần kinh phí, nhà trường dùng để nâng cấp cơ sở vật chất và hỗ trợ hoạt động học sinh. Vì vậy nói không thu quỹ hạn chế hoạt động là không đúng. Hội đồng sư phạm phải biết cân đo, vun vén từ các nguồn thu và ngân sách được cấp.

Về sửa chữa cơ sở vật chất, nhà trường cần gì sẽ lập văn bản gửi cấp quản lý để thẩm tra; nếu cấp bách gần như chắc chắn được duyệt kinh phí. Mới đây, thành phố và UBND quận 6 hỗ trợ chúng tôi một phần kinh phí trong 18 tỷ đồng để sửa chữa trường. Điều quan trọng là hiệu trưởng phải xác định rõ nội dung và trình bày thuyết phục để lãnh đạo hỗ trợ.

- Khi dính vào lùm xùm lạm thu, nhiều trường đẩy trách nhiệm cho ban phụ huynh. Theo ông vai trò của hiệu trưởng như thế nào để tránh lùm xùm tiền bạc?

Hiệu trưởng là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm toàn diện, không thể nói “tôi không biết gì”. Để kiểm soát và định hướng hoạt động của phụ huynh, công tác tuyên truyền rất quan trọng. Tôi ký công văn yêu cầu các lớp không thực hiện các khoản thu trái quy định và phổ biến rộng rãi đến phụ huynh. Khi họ biết có văn bản chỉ đạo của hiệu trưởng, chắc chắn sẽ không dám làm. Ngoài ra, hiệu trưởng cũng phải thường xuyên quán triệt đội ngũ sư phạm, để giáo viên nắm rõ chủ trương và ý chí chỉ đạo của nhà trường.

- Có thể nói, trường ông đi tiên phong trong việc không thu quỹ. Ông có thấy cô đơn?

8 năm trước, khi chúng tôi bắt đầu không thu quỹ, Phòng GD-ĐT quận 6 kiểm tra và khá ngỡ ngàng. Sau này, trong nhiều cuộc họp, trường tôi được lấy làm ví dụ điển hình về việc không thu quỹ mà vẫn hoạt động hiệu quả. Một số hiệu trưởng hỏi cách làm, tôi giải thích rõ, có trường áp dụng thành công, có trường còn hơi máy móc.

Tôi tin rằng nhiều trường vẫn âm thầm thực hiện như vậy.

Về cảm giác cá nhân, tôi thấy việc làm này bình thường, vì đã thành thói quen. Một lần, có người hỏi tôi: “Khi thầy làm vậy chắc áp lực lắm, như một mình một đường?”. Thực sự tôi thấy hoàn toàn bình thường.

- Tôi rất ngạc nhiên khi thấy phòng của ông luôn mở cửa, học sinh có thể tự do vào trao đổi trong giờ ra chơi. Vì sao ông chọn cách làm này và học sinh, phụ huynh thường chia sẻ với ông chuyện gì?

Phòng Ban giám hiệu của chúng tôi luôn mở cửa để đón khách, thầy cô, phụ huynh và học sinh bất cứ lúc nào, trừ khi đi họp. Nhờ vậy, mọi khúc mắc đều được giải quyết ngay, không để tồn đọng. Học sinh chỉ cần chạy thẳng vào phòng tôi, khi nào cũng được.

Các em kể đủ chuyện - từ học hành đến tâm tư, tình cảm. Có em vui vào khoe, buồn cũng tìm đến. Như mới đây, một học sinh lớp 9 buồn vì gia đình đổ vỡ, bố mẹ ly hôn, bố lại cờ bạc nên em tự rạch tay. Bạn phát hiện rồi đưa em lên phòng tôi. Tôi ngồi trò chuyện, động viên, tư vấn để em bình tĩnh lại, ngăn chặn chuyện xấu hơn.

Chúng tôi luôn xử lý ngay khi phát hiện, đặt sự an toàn và sức khỏe tinh thần của học sinh lên hàng đầu. Ở trường tôi, ban giám hiệu, giáo viên và học sinh không có khoảng cách. Giờ ra chơi, chúng tôi thường đi dọc hành lang, quan sát, lắng nghe, giải quyết ngay những vấn đề phát sinh. Học sinh và phụ huynh luôn là ưu tiên số một của chúng tôi.

- 15 năm làm hiệu trưởng, công việc này áp lực thế nào với ông?

 Khó khăn đầu tiên là phải biết cân đối, quản lý tài chính, trong khi hiệu trưởng lại là “tay ngang” về lĩnh vực này. Trường chúng tôi là trường chuẩn quốc gia nên áp lực lớn nhất là phải duy trì chất lượng, nề nếp học tập. Muốn làm được điều đó, tài chính rất quan trọng. Nói gì thì nói, không có tiền thì khó làm được gì. Vì thế, hiệu trưởng phải động não, đong đếm, tiết kiệm để nhà trường vẫn duy trì tốt hoạt động mà không cần lạm thu.

Sau Covid-19, đời sống kinh tế càng khó khăn, chúng tôi bàn trong hội đồng sư phạm và thống nhất giảm các hoạt động giảng dạy liên kết để bớt gánh nặng cho phụ huynh. Tất nhiên, trường vẫn duy trì một số lớp như tin học quốc tế hay vài chương trình khác, nhưng hoàn toàn tự nguyện. Có những học sinh mỗi tháng chỉ đóng 10 nghìn đồng tiền nước uống nếu không học bán trú. Học sinh bán trú thì đóng khoảng 1 đến 1,3 triệu đồng/tháng. Nhiều phụ huynh khi cầm phiếu báo tiền trường đều ngạc nhiên vì ít quá.

Áp lực thứ hai là mối quan hệ giữa thầy cô, phụ huynh và học sinh. Xã hội hiện nay có nhiều vấn đề khiến mối quan hệ này đôi khi bị đặt dấu hỏi. Tôi luôn nhắc nhở giáo viên phải xây dựng mối quan hệ tốt với cha mẹ học sinh, cư xử công bằng, lấy tình thương để giáo dục học trò. Đừng ép các em đến mức phải phản kháng lại chúng ta. Hãy dạy bằng cái tâm. Khi nào thấy bất lực, hãy đưa học sinh xuống gặp tôi, tôi sẽ cùng thầy cô song hành để giáo dục các em.

Tôi luôn nghĩ, nếu chúng ta buông các em, đẩy các em ra xã hội thì sẽ rất khó. Một “sản phẩm lỗi” của nhà trường khi ra đời sẽ là gánh nặng cho xã hội, nên dù khó cũng không được buông tay.

- Thầy dạy trò, trò học thầy, nhưng khi tiếp xúc, sống cùng các em, ông học được điều gì? Theo ông, người thầy hôm nay đang đối diện với những khó khăn gì? Ông giữ ngọn lửa nghề của mình bằng cách nào, nhất là khi ngày 20/11 đang đến gần?

Sau mấy chục năm đứng lớp và hơn 20 năm làm công tác quản lý, tôi rút ra một điều - hãy là bạn của học trò. Khi làm bạn, ta sẽ cùng vui, cùng buồn với các em. Học sinh bây giờ rất nhạy cảm, nhưng cũng rất thông minh. Nếu người thầy hay người quản lý không đồng hành, không lắng nghe, mà chỉ đứng ở vị trí “người ra lệnh”, sẽ tạo ra khoảng cách. Khi đó, các em sẽ xem thầy cô như người xa lạ, không chia sẻ được buồn vui.

Tôi luôn tin rằng, nếu người thầy gần gũi, đồng cảm (chứ không dễ dãi) sẽ học được rất nhiều điều từ học trò. Khi các em nói, người thầy phải lắng nghe để biết cách phát huy học sinh tốt, cảm hóa học sinh chưa ngoan. Roi vọt hay răn đe chỉ khiến học trò xa rời vòng tay nhà giáo, còn tình thương và sự tôn trọng mới giữ các em ở lại.

Nói về “người thầy” hôm nay, tôi nghĩ chúng ta không chỉ là người lái đò mà còn là người nâng cả con đò. Học trò hiện nay có thể tiếp cận tri thức rộng lớn nhờ Internet, nên nếu thầy cô không tự học, không đổi mới, rất dễ tụt hậu và mất đi ngọn lửa nghề. Trên bục giảng, ngoài kiến thức, người thầy cần có phương pháp, tâm lý và trái tim - không thể dạy như một cỗ máy.

Còn tôi, tôi giữ ngọn lửa nghề bằng cách gần gũi với học sinh. Khi xã hội có lúc nhìn nhận khắt khe về giáo dục, chính sự gắn bó với học trò giúp tôi hiểu các em cần gì và tiếp tục yêu nghề. Tôi chỉ mong phụ huynh, học sinh và xã hội đồng hành cùng nhà trường, cùng thầy cô trong việc chăm lo, giáo dục các em.

Những món quà hay lời chúc ngày 20/11 đều quý, nhưng với tôi, ý nghĩa nhất là sự đồng hành của phụ huynh và học sinh trong suốt cả năm học.

Nội dung: Lê Huyền; Ảnh: Phước Sáng; Thiết kế: Minh Hòa

Nguồn:https://vietnamnet.vn/hieu-truong-8-nam-khong-thu-quy-phu-huynh-toi-di-mot-duong-nhung-khong-co-don-2463234.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cuộc sống 'hai không' của người dân vùng lũ Khánh Hoà trong ngày thứ 5 chống lũ
Lần thứ 4 thấy núi Bà Đen rõ ràng hiếm gặp từ TP.HCM
Mãn nhãn cảnh đẹp Việt Nam trong MV Mục hạ vô nhân của Soobin
Các quán cà phê decor Giáng sinh sớm khiến doanh thu tăng vọt, thu hút đông đảo giới trẻ

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Ngỡ ngàng cảnh sắc đẹp như tranh thủy mặc ở Bến En

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm