Chiều 31.10 tại Maii Art Space (72/7 Trần Quốc Toản, P.Xuân Hòa, TP.HCM), họa sĩ Hoàng Võ và Đức Giang (cùng sinh năm 1969) sẽ có chung cuộc triển lãm Hi.69, giới thiệu những tác phẩm tuyển chọn của hai tác giả đến công chúng yêu mỹ thuật phương nam.
Người xem sẽ có dịp gặp gỡ những đứa con tinh thần của một họa sĩ thấm đẫm sắc nắng miền sông nước Mê Kông và những tác phẩm mang theo sắc nâu sòng của phù sa sông Hồng, trầm tích của gốm cổ Bát Tràng.
Hội họa của Hoàng Võ giàu nhịp điệu, mạnh về sắc độ và bút pháp
Trong sáng tác, Hoàng Võ chọn cách buông để tìm một ngôn ngữ khác, trừu tượng, cảm xúc hơn
Tác phẩm Thành phố bên sông như một lời thì thầm của họa sĩ Hoàng Võ
Ảnh: NVCC
Hoàng Võ và Đức Giang: vẽ bằng nhịp sống, vẽ bằng ký ức
Hội họa của Hoàng Võ giàu nhịp điệu, mạnh về sắc độ và bút pháp, thể hiện tinh thần sống tự do, nhiệt thành và nhiều năng lượng. Là người nhiều năm giảng dạy hình họa, Hoàng Võ hiểu rõ giá trị của cấu trúc và hình khối, nhưng trong sáng tác, anh lại chọn cách buông để tìm một ngôn ngữ khác, trừu tượng hơn, cảm xúc hơn. Chính sự đối lập này khiến tranh của anh mang sức căng nội tại: giữa lý tính và bản năng, giữa khuôn thước và tự do.
Họa sĩ Hoàng Võ bộc bạch: "Dưới những lớp sơn mạnh, vẫn có khoảng dừng, nơi ánh sáng dịu đi và cảm xúc lắng lại, tôi vẽ như một cách duy trì sự sống, lao động mỗi ngày, tìm niềm vui trong chính hành động sáng tạo. Hội họa không phải để minh họa ý niệm, mà để tôi được sống trọn trong nhịp của màu sắc và năng lượng".
Hoàng Võ đậm chất Nam bộ
Ảnh: NVCC
Đức Giang mang nét sâu lắng và trầm tĩnh của người Hà Nội
Ảnh: NVCC
Đức Giang thì chọn đi vào vùng sâu của cảm xúc, nơi màu sắc, chất liệu và bề mặt trở thành ngôn ngữ thay cho lời nói.
Một người vẽ bằng nhịp sống, người kia vẽ bằng ký ức, nhưng cả hai gặp nhau ở điểm chung: sự trung thực với cảm xúc, coi hội họa như một cách sống hơn là một mục tiêu.
Xem tranh của Hoàng Võ, người xem như được truyền thêm năng lượng tích cực, bộc trực và đậm chất "anh hai Sài Gòn", trong khi tranh của họa sĩ Đức Giang lại mở ra không gian tinh tế, sâu lắng và trầm tĩnh của người Hà Nội. Khi đặt cạnh nhau, hai giọng hội họa ấy không đối lập mà bổ sung, tạo nên một cuộc đối thoại tự nhiên giữa chuyển động và lặng im, giữa cảm xúc và chiêm nghiệm.
Tranh Đức Giang có độ lặng sâu như mặt nước trong lúc không gió...
... và chất liệu và bề mặt trở thành ngôn ngữ thay cho lời nói
Ảnh: NVCC
"Với tôi, hội họa là một cách để lắng nghe mình, chứ không phải để nói. Mỗi lần vẽ, tôi chỉ mong tìm lại cảm giác chân thật nhất của một trạng thái, có khi là một ký ức đã xa, có khi chỉ là một thoáng cảm xúc chưa kịp gọi tên. Bút pháp không cần mạnh, chỉ cần đủ để chạm được vào cái run nhẹ của cảm xúc", họa sĩ Đức Giang chia sẻ.
"Anh em ta như sóng cùng vỗ bờ/Dẫu khác nguồn vẫn cùng ra biển lớn" (nhạc sĩ Trần Tiến). Hai câu hát ấy chính là tinh thần của Hi.69. Một cuộc hội ngộ của hai người nghệ sĩ đồng niên, hai miền đất, cùng chảy trong một dòng sông sáng tạo không biên giới", giám tuyển, họa sĩ Phan Trọng Văn.
Nguồn: https://thanhnien.vn/hoa-si-hoang-vo-va-duc-giang-doi-thoai-bang-cam-xuc-va-chiem-nghiem-185251030084911289.htm






Bình luận (0)