Con trai bà Chung bún đã thành thạc sĩ. Khoác lễ phục tốt nghiệp thạc sĩ lên người mẹ, chàng trai quỳ lạy cảm tạ công lao biển trời mẹ dành cho mình.
Khoảnh khắc Hoàng Anh quỳ lạy công ơn biển trời của mẹ vô tình được một sinh viên chụp lại và gây xúc động với nhiều người - Ảnh: NVCC
Con trai bà Chung bún thành thạc sĩ
Những ngày cận Tết, bà Chung ngồi ở góc nhỏ giữa chợ Quán Lát bán bún, mấy tiểu thương ở chợ ghẹo: "Chà, bà Chung đi Bình Dương có mấy ngày mà trẻ ra chục tuổi". Bà Chung cười hiền: "Mấy bà đừng chọc tui nữa. Con thành đạt cha mẹ nào chẳng vui". Chuyện Nguyễn Hoàng Anh (26 tuổi, giảng viên Trường đại học Thủ Dầu Một, con bà Chung) vừa nhận bằng thạc sĩ luật và sắp đến học tiến sĩ luật với đề tài "Pháp luật Việt Nam về xúc tiến du lịch" râm ran khắp làng trên xóm dưới. Nhưng không phải bà khoe mà thầy giáo Ngô Khắc Vũ (giáo viên Trường THPT Mộ Đức 2) đăng tải trên Facebook. Thầy Vũ thường xuyên tới lui động viên bà Chung lo cho con học, khó khăn thầy sẽ kêu gọi nhà hảo tâm giúp. Hơn ai hết, thầy Vũ biết rõ nỗ lực của hai mẹ con. "Bà Chung sức khỏe yếu, cuộc sống nghèo khổ, bà là điển hình của một người mẹ cả đời vì con mà sống. Tôi thấy đây là câu chuyện tạo cảm hứng học tập, đạo hiếu cho mọi người nên đăng tải", thầy Vũ nói.Cả đời mẹ vì con mà sống!
Đời bà không êm đềm chuyện tình cảm. Hoàng Anh được sinh ra từ mối tình bị cấm ngăn. Bà Chung lặng lẽ rời khỏi người đàn ông của đời mình, lầm lũi làm lụng, vì con mà sống. Nghèo, bà quần quật nuôi con, cái đói treo lơ lửng không cho phép bà nghỉ ngơi. 40 năm bám chợ, bà Chung chưa nghỉ ngày nào. Dù đau ốm bà cũng gắng sức gánh bún ra chợ. Vậy nên ba buổi chợ liền bà nghỉ để vào Bình Dương nhận bằng thạc sĩ cùng con, cả chợ Quán Lát "tá hỏa", không biết bà xảy ra chuyện gì. Một đời lo cơm áo, từ khi con đi học bà chưa một lần dự họp phụ huynh, không biết con mình học thế nào. "Tôi phải đi làm để có tiền mua gạo", bà Chung nói. Vậy nhưng người mẹ ấy lại chưa một lần từ chối con xin tiền đi học, mua sách vở. Nhiều lúc không có tiền bà đi mượn góp quanh chợ rồi bán bún, làm thuê trả dần. Con leo từng "nấc thang" học vấn, bà lại âm thầm theo sau. Bà Chung ít chữ, năm con học lớp 9, kỳ thi chuyển cấp không đậu, sau đó nghe con đi học ở Trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp dạy nghề huyện Mộ Đức, bà nghĩ mãi, con không đậu sao lại đi học. Nhưng bà không quan tâm, miễn con đi học là được, bà động viên con: "Cố mà học, có cái chữ đỡ khổ con à. Mẹ nghèo, nhưng con học mẹ lo được".Bà Chung hạnh phúc trong ngày con trai nhận bằng thạc sĩ - Ảnh: NVCC
Tôi muốn mẹ cười nhiều hơn
Một ngày cuối tháng 12-2023, bà Chung lần đầu rời khỏi quê nhà. Lúc vào đến Bình Dương, rồi được con dẫn lên TP.HCM chơi, người mẹ quê choáng ngợp trước phố thị.Bà Chung sau khi dự lễ nhận bằng thạc sĩ của con, trở về lại với gánh bún nơi chợ quê. Bà rất vui vẻ, những nỗi nhọc nhằn của đời bà như tan biến - Ảnh: TRẦN MAI
Biết mẹ vất vả, Hoàng Anh vừa học vừa làm thêm. Anh đã trải qua rất nhiều công việc, từ gia sư đến giao hàng, chạy xe ôm, phục vụ quán... để kiếm tiền. Nhưng thời gian chính vẫn dành cho học.Người mẹ ở quê không biết con học gì vẫn tần tảo, khi con cần lại gửi tiền. Thăm thẳm lòng mình, bà Chung luôn sợ con vì khó khăn mà nghỉ học. Hoàng Anh không để nỗi lo ấy thành sự thật. Năm 2020 tốt nghiệp đại học, Hoàng Anh tiếp tục học thạc sĩ, người mẹ lại nói: "Học đi con, mẹ lo được". Bà Chung mải miết theo con, dẫu chính bà không hiểu đủ đầy thạc sĩ là gì.
Tuoitre.vn
Source link
Bình luận (0)