Điều thú vị là nơi khởi nguồn cho ca khúc “Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi” chính là xã Xuân Trường (tỉnh Cao Bằng) - xã được đặt theo tên của người chiến sĩ đầu tiên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân hy sinh.
![]() |
| Con đèo Mẻ Pia (Khau Cốc Chà) nổi tiếng, để vào nơi cô giáo Tô Thị Rỉnh cắm bản 60 năm trước phải đi qua con đèo này, và khi đó chưa có đường để đi như hôm nay. |
Con đường vào xã Xuân Trường phải qua đèo Khau Cốc Chà với mười tám tầng uốn lượn. Giờ đây vượt Khau Cốc Chà được coi như một “chứng chỉ” của sự can đảm với dân phượt. Vượt qua cung đèo ấy, bạn sẽ đến địa phương mang tên liệt sĩ đầu tiên Xuân Trường, sẽ gặp hình ảnh đầu tiên về huyền thoại người thầy cắm bản: cô giáo Tô Thị Rỉnh? Và để làm nên huyền thoại ấy, cô giáo Tô Thị Rỉnh đã vượt cung đèo này từ hơn 60 năm trước, khi nơi này chưa có lối đi lên đỉnh núi và cô đã mở đường bằng tâm hồn và tinh thần của một cô giáo hai mươi tuổi!
Thời gian đã khiến bao nhiêu điều thay đổi nhưng câu chuyện kể về cô giáo Tô Thị Rỉnh thì vẫn tươi nguyên, tấm lòng của cô với người dân Xuân Trường như một huyền thoại được kể mãi.
Cô Tô Thị Rỉnh là người dân tộc Tày ở bản Nà Pù, bản làng ở dưới chân núi của xã Tân Việt, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng cũ. Đi từ bản này sang bản khác có khi phải hết cả ngày đường, lại lắm dốc nhiều đèo, cây cối rậm rạp, cuộc sống vô cùng khó khăn, thiếu thốn.
Cô Tô Thị Rỉnh cùng lao động, làm việc giúp đỡ các gia đình để gây cảm tình với nhân dân, vận động nhân dân cùng mình xây dựng trường lớp. Bản thân cô trực tiếp vào rừng chặt tre, nứa, cắt cỏ tranh để dựng lớp học, lợp mái, dùng đục để tự mình đóng bàn ghế cho các em. Có lần vừa dựng xong phòng học thì một trận mưa bão lớn bất ngờ ập tới làm đổ sập, cô lại vận động bà con trong bản tập trung làm cả ngày lẫn đêm để kịp cho các em có lớp học. Lúc đầu lớp học chỉ có 4 đến 5 học sinh, thậm chí có lúc chỉ còn 1, 2 em nhưng cô vẫn kiên trì vừa dạy vừa đi vận động.
Để thu hút đám trẻ nhỏ đến lớp, cô đã mang theo cây đàn tính gảy cho các em nghe và dạy các em hát. Sau mỗi buổi học, cô còn tắm giặt cho các em nhỏ. Đêm đêm bên ngọn đèn khuya cô lại ngồi vá quần áo cho các em. Tiêu chuẩn gạo mỗi tháng chỉ có 13 kg nhưng cô Rỉnh đã san sẻ ra thành 4 suất để dành cho các em học sinh nhà xa và có hoàn cảnh khó khăn cùng ở lại trường với cô. Có hôm cô chỉ ăn cháo, hoặc ăn rau và củ mài... để nhường phần cơm cho các em. Cô nói: “Cô đói một chút cũng không sao nhưng để học sinh ở với cô đói, lỡ các em bỏ trường về”. Cô Rỉnh còn dành tiền lương ít ỏi của mình để mua giấy bút, mực, sách vở cho các em. Nắm vững tâm lý của trẻ em miền núi, cô giáo Rỉnh luôn quan tâm và coi trọng phương châm “Dạy chữ, dạy người”, áp dụng phương pháp giáo dục “Học mà chơi, chơi mà học” nên học sinh rất dễ tiếp thu… Những chi tiết trong huyền thoại về cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi của ngày ấy, giờ đây chúng ta vẫn gặp trong hình ảnh những giáo viên cắm bản của thế kỷ 21.
Và câu chuyện về tấm gương cô giáo cắm bản Tô Thị Rỉnh từ đỉnh núi mờ sương trong heo hút bản làng Cao Bằng đã được lan tỏa qua sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký.
Năm 1967, Nhà nước tổ chức Đại hội Anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ 4 giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ đang bước vào giai đoạn ác liệt. Trước đại hội, Chính phủ có tổ chức mời các văn nghệ sĩ sáng tác thuộc nhiều loại hình để giới thiệu về các anh hùng, chiến sĩ thi đua sẽ được tuyên dương. Hôm đó, nhạc sĩ Văn Ký đặc biệt chú ý đến một chiến sĩ thi đua đã gây cho ông ấn tượng đặc biệt và khiến ông rất xúc động. Đó là cô giáo trẻ Tô Thị Rỉnh cắm bản để gieo chữ cho các em bé trên những đỉnh núi heo hút. Những gì mà cô giáo Tô Thị Rỉnh đã làm cho các em học sinh thân yêu để lại một tấm gương sáng trong sự nghiệp trồng người, xứng đáng được về báo cáo điển hình ở Đại hội Thi đua toàn miền Bắc.
![]() |
| Di tích Đồn Đồng Mu ở xã Xuân Trường, tỉnh Cao Bằng. |
Chỉ trong một đêm, nhạc sĩ Văn Ký đã viết xong bài hát “Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi” theo âm hưởng của dân ca Tày. Hôm sau, ông nhờ tốp nữ của Đoàn Ca múa Trung ương tập rồi đưa vào chương trình biểu diễn hôm bế mạc đại hội.
Những lời ca xúc động như: “Ơ, cô giáo Tày chăm quá, Đảng đưa lên đây giúp người Mèo. Tự bàn tay cô dựng nên ngôi trường mới đấy, tay đóng bàn, tay đóng ghế, tay cầm sách, tay cầm đàn. Nghe cô giáo đàn vui các em đến trường đi học. Giờ học xong bên suối trong dưới nắng chiều cô tắm giặt cho các em” gieo thêm tin yêu và hy vọng về những tấm gương thầy cô giáo nhận về mình những hy sinh để cho tương lai những đứa bé rẻo cao được tươi sáng hơn.
Đã hơn 60 năm từ khi cô giáo Tô Thị Rỉnh như một tấm gương tiên phong cắm bản. Đã ngót nghét 60 năm từ khi ca khúc ra đời. Giờ đây cứ lên bất cứ bản làng nào dọc dài biên ải, ta có thể gặp được hàng nghìn thầy cô giáo mang hình ảnh và tinh thần của Tô Thị Rỉnh ngày xưa.
Chắc chắn, trong những điều để những thầy cô giáo chọn sự hy sinh, mang lại ánh sáng tri thức cho bản làng có những tác động tích cực từ câu chuyện cô giáo Rỉnh, có sự động viên tinh thần quý giá từ ca khúc “Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi” của nhạc sĩ Văn Ký.
Nguồn: https://baodaklak.vn/phong-su-ky-su/202511/huyen-thoai-mot-co-giao-cam-ban-da-di-vao-am-nhac-c0217aa/








Bình luận (0)