Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Khát vọng lòng dân

'Khát vọng chuyển mình nào cũng phải xuất phát từ khát vọng của dân. Cuộc đổi thay nào cũng phải dựa trên đảm bảo ấm no và hạnh phúc cho dân', Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng.

Báo Tài nguyên Môi trườngBáo Tài nguyên Môi trường09/12/2025

Lắng nghe khát vọng lòng dân

Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên khép lại, Điện Biên tạo nhịp chuyển động mới. Tôi có dịp trò chuyện với Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng ngay sau khi Nghị quyết Đại hội XV được ban hành. Ông chia sẻ: “Điện Biên có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp hàng hóa đặc sản, đặc hữu. Nghị quyết Đại hội XV đã xác định phát triển kinh tế “xanh, thông minh, bền vững”, gắn với chuyển đổi cơ cấu sản xuất và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp. Đây chính là định hướng để tỉnh tập trung phát huy lợi thế riêng, biến tiềm năng thành sức mạnh nội sinh trong thời gian tới".

Ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Ảnh: Trần Hương. 

Ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Ảnh: Trần Hương

Trong chia sẻ của Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng thấy rõ ông đang nhấn mạnh vị trí chiến lược - thế mạnh của Điện Biên. Như Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Huổi Puốc, sắp tới là A Pa Chải - Long Phú và Khu kinh tế cửa khẩu A Pa Chải sẽ giúp tỉnh mở rộng hợp tác thương mại nông sản, phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến sâu, xuất khẩu các sản phẩm đặc sản.

"Nghị quyết hóa cuộc sống - đó là mệnh lệnh. Mục tiêu của mệnh lệnh lấy phát triển kinh tế - xã hội làm trọng, lấy chỉ số hạnh phúc của người dân làm thước đo", Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng.

"Nhưng điều quan trọng nhất là phải cơ cấu lại sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, phát triển nuôi trồng cây, con giá trị cao, gắn với bao tiêu sản phẩm và chế biến sâu. Khuyến khích thành lập hợp tác xã liên kết nông hộ, doanh nghiệp và nhà khoa học để sản xuất thông minh, công nghệ cao”.

Bí thư Trần Tiến Dũng trầm tư khi nhắc đến giao thông. Giao thông ở Điện Biên vẫn được xem là “điểm nghẽn” lớn nhất. Vậy nên, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó đặc biệt là giao thông đã được tỉnh xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược của Nghị quyết Đại hội XV, nhằm tạo động lực phát triển nhanh và bền vững.

Nhiệm kỳ qua, tỉnh đã mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên - một công trình chiến lược, mở cơ hội kết nối trực tiếp với các trung tâm kinh tế lớn trong nước, thúc đẩy giao thương, du lịch, đầu tư. Công việc tiếp theo sẽ là tập trung triển khai cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, đây là trục động lực chiến lược, kết nối Điện Biên với các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ và cửa khẩu quốc tế. Cùng với đó, tuyến quốc lộ 279, quốc lộ 12 đến cửa khẩu A Pa Chải - Long Phú, hạ tầng giao thông đô thị, nông thôn được quy hoạch đồng bộ, gắn với đô thị thông minh và chương trình xây dựng nông thôn mới. Song song, tỉnh đầu tư hạ tầng số, ứng dụng công nghệ quản lý, vận hành giao thông thông minh, hướng tới một Điện Biên phát triển khá trong khu vực, hiện đại, đồng bộ.

A Pa Chải (Điện Biên) - Điểm đến nơi cực Tây của Tổ quốc.

A Pa Chải (Điện Biên) - Điểm đến nơi cực Tây của Tổ quốc.

Điện Biên cũng đang hướng đến phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, khai thác hiệu quả giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên. Văn hóa dân tộc và du lịch sẽ là động lực tăng trưởng mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

Song song với hoàn thiện cơ chế, chính sách, tỉnh đang đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh, cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết bằng chương trình hành động, các nghị quyết chuyên đề, đề án… nhằm triển khai hiệu quả ba khâu đột phá, 10 nhiệm vụ trọng tâm, tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Điện Biên sẽ không chỉ chuyển dịch tích cực, mà còn tạo diện mạo mới - năng động, giàu bản sắc và có sức hút mạnh mẽ trong khu vực.

"Và then chốt của mọi then chốt là con người. Thành công của Nghị quyết phụ thuộc rất nhiều vào quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm để vươn lên".

Tâm sự của Bí thư Trần Tiến Dũng như mở ra một cánh cửa, nơi đó có một thế hệ kế thừa sức mạnh truyền thống của cha ông, dám đổi mới, dám nghĩ dám làm, coi trọng sự đóng góp và hạnh phúc của nhân dân. Những bước chân trải dài trên đất Điện Biên đang hòa nhịp trong khúc tráng ca về khát vọng phát triển, vươn lên, chuyển mình cùng đất nước.

Nâng niu hạt thóc Mường Trời

Theo ông Trần Tiến Dũng, một trong những lĩnh vực được xem là “xương sống” của địa phương chính là nông nghiệp. Nông nghiệp Điện Biên hôm nay tuy chưa phải là vùng xuất khẩu lớn, nhưng nông nghiệp đã nuôi sống bao thế hệ người, từ gian lao kháng chiến đến đảm bảo an ninh lương thực, để đồng bào các dân tộc thiểu số yên lòng, vững tin giữ yên bờ cõi biên cương phên giậu của Tổ quốc. So với mảnh đất sáng mở mắt, núi đã ở đầy trong mắt, đó quả là một kỳ tích.

Cánh đồng lúa Mường Thanh. Ảnh: Trần Hương.

Cánh đồng lúa Mường Thanh. Ảnh: Trần Hương.

Bưng bát cơm dẻo thơm từ cánh đồng Mường Thanh, trân quý những con người làm nên hạt gạo. Gạo Điện Biên được ví như hạt ngọc của xứ Mường Trời, trắng ngần và tràn đầy nhựa sống.

Dẫn tôi đi thực nghiệm trên cánh đồng Mường Thanh là chị Chu Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Chị Xuân sinh ra lớn lên ở Nam Định, năm 1996 ra trường từ Đại học Nông nghiệp và lên Điện Biên công tác, gắn bó đến nay gần 30 năm. Chị bảo: Cánh đồng Mường Thanh gắn bó với sự nghiệp của chị như máu, như thịt… Trong thung lũng nhỏ hẹp lại mở ra một cánh đồng bát ngát, một trong bốn cánh đồng lớn nhất Tây Bắc (Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc).

Sau vụ gặt, cánh đồng lại được cày để chuẩn bị cho vụ đông xuân. Đứng trước những đường cày màu nâu gụ, chúng tôi nói với nhau về “hạt thóc Mường Trời”. Trong ký ức của tôi, cây lúa nước xuất hiện ở Việt Nam từ khoảng 3.000-4.000 năm trước Công nguyên, trải qua quá trình thuần hóa từ lúa hoang, trở thành nền tảng nông nghiệp truyền thống. Người Thái Tây Bắc cũng tin tổ tiên họ truyền nhau thuần dưỡng hạt thóc suốt chiều dài lịch sử. Chung quy, thóc là ngọc trời ban cho nhân loại.

“Không biết hạt thóc Mường Trời có tự khi nào, chỉ biết cánh đồng Mường Thanh hôm nay gạo ngon nức tiếng miền Bắc. Cái nghề của chúng tôi quanh năm làm lụng, ngẫm ngợi, tính toán thời tiết, mùa vụ, quy trình cấy hái để làm ra hạt thóc. Tảo tần, trăn trở, vật vã với ruộng đồng từ cây mạ đến cây lúa, rồi thành hạt thóc”, chị Xuân nói. Những lời lẽ khúc triết nảy ra từ người có bề dày kiến thức về xứ sở Mường Trời, về một cuộc khẩn hoang cách mạng mang đậm khí chất người lính Cụ Hồ, về Sư đoàn 316 tận Bất Bạt, Sơn Tây, theo lời kêu gọi của Bác Hồ lên xây dựng Nông trường quốc doanh Điện Biên, lập thành các đội sản xuất từ C1, đến C12 cho đến tận bây giờ trở thành địa danh lịch sử là các thôn bản, làng xã…

Thung lũng Mường Thanh ngày ấy rộng lớn vậy mà diện tích lúa canh tác một vụ chỉ trông chờ vào trời làm mưa, chưa đầy 4.000ha. Cuộc đại cách mạng khai hoang, khẩn hóa, xây dựng hệ thống thủy nông Nậm Rốm, sau nữa là một loạt các hệ thống hồ chứa nước Pe Luông, Pa Khoang, Sái Lương, Hồng Khếnh được xây dựng đã đổi thay diện mạo xã hội và công cuộc canh tác. Cánh đồng Mường Thanh được mở rộng; nước tưới tiêu đảm bảo cho lúa hai vụ tăng lên 14.000ha. Lối mòn gò lưng cắm mạ theo lối cúi gập đời người, được thay bằng gieo vãi; canh tác độc canh được dỡ bỏ.

Chị Xuân vui mừng cho tôi biết, cánh đồng Mường Thanh đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đưa vào Nghị quyết số 09, ngày 29/7/2021 và được UBND tỉnh triển khai xây dựng Đề án. Hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trình thông qua đề án.

Người phụ nữ đang vui chợt trầm tư: “Cánh đồng Mường Thanh không chỉ là vựa lúa của tỉnh mà còn là chứng nhân lịch sử trong cuộc chiến chống thực dân Pháp năm 1954. Bảo vệ cánh đồng chính là bảo vệ nguồn an ninh lương thực, bảo vệ di tích lịch sử cho thế hệ mai sau”.

Cũng trên câu chuyện cánh đồng và hạt ngọc trời, chúng tôi gặp Quản Bá Tới, Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Thanh Yên, người tiên phong thực hiện cánh đồng mẫu lớn hơn 60ha, với 100 hộ dân tham gia. Từ đó ra đời thương hiệu “Gạo Tâm Sáng Điện Biên” và hai sản phẩm OCOP: Gạo Tâm Sáng tám thơm và Gạo Tâm Sáng séng cù, đã có mặt tại nhiều siêu thị lớn, xuất khẩu ra nước ngoài.

Anh Quản Bá Tới (người đứng bên tay phải), Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Thanh Yên. Ảnh: Trần Hương. 

Anh Quản Bá Tới (người đứng bên tay phải), Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Thanh Yên. Ảnh: Trần Hương. 

Anh Tới kể: Anh có được thành công hôm nay là nhờ sự quan tâm và chính sách ưu tiên phát triển nông nghiệp của tỉnh cũng như sự quan tâm của chính quyền, các cơ quan chức năng. Năm 2020, hợp tác xã của anh đưa vào hệ thống siêu thị trên toàn quốc khoảng 12.000 tấn gạo Điện Biên. Mở ra một mô hình kinh doanh sản, xuất mới trên tại cánh đồng Mường Thanh. Thành công ban đầu của Quản Bá Tới đã khích lệ nhiều thanh niên vùng cao biên giới như Sín Chải, Leng Su Sìn, Nậm Nèn, Pa Ham, Pú Hồng… mạnh dạn đăng ký chứng nhận sản phẩm OCOP, thực hiện ước mơ khởi nghiệp.

Đứng trước cánh đồng Mường Thanh trải dài tầm mắt, tôi nhớ tới lời ông Trần Tiến Dũng: "Khát vọng chuyển mình nào cũng phải xuất phát từ khát vọng của dân. Cuộc đổi thay nào cũng phải dựa trên đảm bảo ấm no và hạnh phúc cho dân. Vậy nên, trong cuộc chuyển mình, chúng tôi luôn nâng niu, biết ơn hạt thóc Mường Trời - điểm tựa ấm lòng từ thủa sơ khai, hôm nay và mãi mãi về sau".

Từ cánh đồng Mường Thanh, chúng tôi phóng tầm mắt ngắm nhìn xa xa. Phía chân đồi, những nếp nhà sàn vương vấn khói lam, quấn quýt trong màu cờ Tổ quốc, một cảm giác bình yên hạnh phúc trào dâng trong tôi. Điện Biên hôm nay đang chuyển mình cùng đất nước. Từ tiềm năng đất đai, khí hậu, con người đến ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Điện Biên đang viết tiếp câu chuyện rất riêng về một vùng đất lịch sử anh hùng bằng sức mạnh nội sinh.

Nguồn: https://nongnghiepmoitruong.vn/khat-vong-long-dan-d785550.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Có gì tại con hẻm nhỏ 100 m ‘gây sốt’ dịp giáng sinh
Choáng ngợp siêu đám cưới tổ chức 7 ngày đêm tại Phú Quốc
Diễu hành cổ phục: Bách hoa hỷ sự
Bùi Công Nam và Lâm Bảo Ngọc đọ chất giọng cao vút

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

NSND Xuân Bắc làm "chủ hôn" cho 80 cặp đôi cưới chung ở phố đi bộ Hồ Gươm

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Footer Banner Agribank
Footer Banner LPBank
Footer Banner MBBank
Footer Banner VNVC
Footer Banner Agribank
Footer Banner LPBank
Footer Banner MBBank
Footer Banner VNVC
Footer Banner Agribank
Footer Banner LPBank
Footer Banner MBBank
Footer Banner VNVC
Footer Banner Agribank
Footer Banner LPBank
Footer Banner MBBank
Footer Banner VNVC