Khi nào bắt đầu nghe thấy sóng xôn xao, thì mây trời bắt đầu từ từ hiện ra như một cánh cửa đang dần mở, đón tôi vào khoảng trời khác. Gió biển mang theo vị mặn len vào tóc, qua vạt áo, thổi vơi vợi những mệt mỏi bám níu vào chính mình mà nếu không chậm lại, tôi cũng không hề hay biết.
Con đường bám quanh biển ở Đồ Sơn rất dài, vòng vèo, uốn lượn đến là điệu đà. Một bên là biển, một bên là vách đá hoặc nhà hàng lô xô. Ngắm thật kỹ càng sẽ thấy, bất kỳ khúc cua, đoạn nào cũng có cái hay ho. Nhưng bản thân tôi thì chỉ thích chọn cho mình chỗ thưa vắng, có bãi cát trải rộng, có bờ đá nối nhau kể chuyện đời, chuyện người.
Biển Đồ Sơn không xanh ngắt. Đặc thù của màu nước biển ở đây là đục màu phù sa, có khi ngả nâu dưới ánh chiều, có khi hiển hiện sắc bạc vào khoảnh khắc đầu ngày, mặt trời vừa nhô khỏi đường chân trời. Chính cái màu nước đặc trưng đó lại khiến Đồ Sơn mang vẻ đẹp riêng, gần gũi, trầm mặc và chân thành như người mẹ miền biển quanh năm sống cùng sóng gió.
Buổi sáng ở Đồ Sơn thường bắt đầu từ rất sớm. Khi mặt trời chưa kịp lên cao, cả không gian đã ngập mùi muối biển, tiếng máy thuyền vọng lại từ xa. Nhưng các hoạt động đó không diễn ra vội vã, mà theo nếp sinh hoạt, nhịp điệu quen thuộc, đều đều mỗi ngày của những con người đã gắn cuộc đời mình với biển. Giống như lời cụ già ngồi gỡ lưới ở góc bờ biển từng nói với tôi, cả đời ông chưa ra khỏi vùng đất này, mà vẫn thấy hài lòng, ông dậy sớm là bởi thói quen, và với ông, lao động là niềm vui, chứ không hẳn chỉ là nghề mưu sinh. Tôi hiểu rằng trong tâm thế hài lòng đó, thì cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi qua mỗi ngày, giá trị mang lại cho cuộc sống bằng một trái tim tự nguyện, mà không đòi hỏi nấc thang vật chất nào cao hơn. Hoặc cũng có thể, người lao động như cụ già đang tận hưởng nguồn năng lượng tích cực của biển, của thiên nhiên, mà không phải ai cũng có thể cảm nhận, biết cách thụ hưởng.
Đứng trên bờ, dõi theo những con thuyền chòng chành ngoài xa xa, con người ta bỗng cảm giác bản thân thật nhỏ bé giữa đại dương mênh mông. Khoảnh khắc đó, lại ước mình là đứa trẻ đang vô tư vui đùa trên bãi cát, mặc thời gian bào mòn bạc màu đá, mặc nhịp sống thúc hối hả và mặc những con sóng cứ xô lên. Để rồi khi hoàng hôn ập xuống, vẫn cười giòn tan, trọn vẹn niềm vui...
Tôi lặng lẽ ngắm những con sóng nhỏ nối nhau, xô vào bờ rồi tan ra như chưa từng tồn tại. Đôi khi, tôi lại cảm nhận tiếng sóng hệt bài hát đang vỗ về trái tim, để những dịp đập dịu lại. À thế hóa ra, người ta tìm đến với biển, không chỉ để ngắm bình minh hay hoàng hôn, hoặc nô đùa, vui chơi với bãi cát rộng dài, mà còn để lắng nghe thật sâu. Biển lắng nghe lòng người và người cũng lắng nghe sự thổn thức phía biển.
Nguồn: https://baohaiphong.vn/khoang-lang-truoc-bien-546822.html








