Bé út nhà tôi năm nay 10 tuổi, mặc dù còn nhỏ nhưng con sống khá tình cảm. Con thường bày tỏ sự quan tâm của mình tới bà ngoại, tới mẹ hay chị gái, đôi khi chỉ là một hành động nhỏ như xoa bụng cho bà, cho mẹ bớt đau, sờ trán xem chị đã đỡ sốt chưa hay đơn giản là câu hỏi thăm ba: "Ba đi làm về có mệt không ạ? Tối con bóp đầu cho ba đỡ mệt nha"...
Và tôi phát hiện ra một điều thật thú vị: Hạnh phúc đến với những thành viên gia đình tôi đều thông qua những hành động yêu thương bắt nguồn từ những điều bình dị nhỏ bé. Đôi khi, cuộc sống ngoài kia đã cuốn mọi người vào vòng xoay công việc, vào những mối quan hệ và cả những hoài bão ước mơ khiến ta lầm tưởng rằng chỉ những điều lớn lao mới làm nên hạnh phúc. Để rồi chính vòng quay ấy đã khiến ta sống nhanh, sống vội và trở nên gấp gáp. Để chẳng có thời gian dành cho nhau những cử chỉ nhỏ nhặt bắt nguồn từ trái tim đầy yêu thương. Chẳng có bữa cơm nhà đủ đầy thành viên hay đơn giản là một buổi sáng cuối tuần cả nhà cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa ăn... Và có lẽ, ta quên đi chân lý thật giản đơn: Trân trọng những điều bình dị, góp nhặt và tích lũy chúng theo năm tháng chắc chắn sẽ tạo thành những điều lớn lao.
Ngôi nhà tôi trở nên ấm áp giữa những ngày đầu đông buốt giá bởi những bữa cơm nóng hổi có đầy đủ thành viên. Ở đó, 2 con ríu rít kể chuyện trường lớp; còn tôi kể cho 3 cha con nghe chuyện lớp mình chủ nhiệm. Chuyện hôm nay đến thăm nhà một học sinh người Mông có hoàn cảnh khó khăn mà nước mắt trực trào… Tất cả tưởng chừng thật bình thường nhưng đó lại là những khoảnh khắc bình yên, là nơi yêu thương trở thành mạch nguồn kỳ diệu nuôi dưỡng hạnh phúc.
Bất giác, trong tôi hiện về ký ức của những ngày thơ bé được cùng bố mẹ, chị gái và em trai sống bình yên, giản dị trong nếp nhà nhỏ mái ngói ba gian nơi sườn đồi. Mảnh đất Tây Bắc đã gieo những hạt mầm hạnh phúc cho 5 thành viên của gia đình tôi. Ở đó, với chiếc nồi gang dày bám đầy bồ hóng thời gian nhưng lại chứa đựng một bầu trời yêu thương của mẹ với những bữa cơm đôi khi độn thêm chút khoai mì. Hay có hôm chiếc nồi gang ấy đã "ưu ái" cho các thành viên của gia đình thêm một lớp cháy nồi vàng ruộm, giòn tan chấm với chút mắm hoặc sang hơn là chút mỡ thơm lừng từ đĩa thịt rang cháy cạnh mẹ làm. Bố suýt xoa không ngớt về sự ngọt ngào thanh đạm của bát canh rau tập tàng mẹ bòn nơi vườn rau trước hiên nhà. Cứ như vậy bữa cơm trôi qua trong tiếng cười, trong niềm hân hoan và cả niềm hạnh phúc đong đầy nơi khóe mắt của mẹ, của bố dành cho 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn...
Thời gian trôi qua, những đứa trẻ ngày nào nay cũng đã lớn. Để rồi, chính những hành động tưởng chừng nhỏ nhặt của con gái như đánh thức những ký ức bình yên, giản dị trong tôi. Có lẽ, khoảnh khắc đầy yêu thương ấy của con cũng chính là món quà ngọt ngào nhất mà tôi mong muốn được đón nhận. Tôi hiểu hạnh phúc của mình chính là sự bình yên của gia đình. Là được lắng nghe những lời hỏi thăm của các con mỗi khi mẹ mệt, là thấy ánh nhìn đầy yêu thương của người chồng mà chẳng cần ngôn ngữ biểu lộ, là bộ quần áo mưa cùng chiếc khăn ấm đã được chồng vắt sẵn trên chiếc xe máy cho tôi…
Và tôi cũng hiểu, hạnh phúc là được đón nhận yêu thương và sẻ chia tình thương yêu, để lại thấy trong mình một niềm khắc khoải, nhớ thương những ký ức của tuổi thơ hồn nhiên, trong trẻo lạ thường.
Phạm Thị Yến
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/chao-nhe-yeu-thuong/202511/khoanh-khac-yeu-thuong-af7023c/






Bình luận (0)