Nhà nước đóng vai trò trọng tài
Trong hơn một thập niên qua, mặc dù nhiều chương trình, nghị quyết về tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đã được ban hành, nhưng kết quả chưa đạt như kỳ vọng. Với các Nghị quyết Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa), chúng ta đã xác định rõ con đường “tái cơ cấu kinh tế” và “chuyển đổi mô hình tăng trưởng”.
Bản chất của sự chuyển đổi này là tất yếu, tuân theo thông lệ quốc tế: dịch chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa vào tài nguyên (giai đoạn 1) sang mô hình dựa vào năng suất và hiệu quả (giai đoạn 2), trước khi tiến tới mô hình dựa vào khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo (giai đoạn 3). Khi đạt mức thu nhập bình quân 3.800-4.000USD, trọng số của giai đoạn 2 (năng suất, hiệu quả) phải chiếm đa số để vượt qua bẫy thu nhập trung bình.
Chúng ta đã tư duy theo hướng đó. Thậm chí, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, chúng ta đã đặt ra khẩu hiệu “bắt kịp, tiến cùng và có thể vượt lên”. Tuy nhiên, thực tiễn những năm qua cho thấy, chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu vẫn chưa thành công. Nền kinh tế vẫn chưa thực sự dựa trên việc nâng cao hiệu quả, năng suất và sức cạnh tranh, ngay cả ở những địa phương thuận lợi nhất.
Chúng ta đang muốn bứt phá lên giai đoạn 3 (lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực), trong khi giai đoạn 2 (hiệu quả, năng suất) còn chưa hoàn thành. Đây là một mâu thuẫn cốt lõi. Không thể chuyển sang mô hình lấy khoa học - công nghệ làm động lực nếu mô hình dựa trên hiệu quả chưa phải là động lực chính.
Không phải chúng ta không biết bệnh. Nguyên nhân của sự trì trệ này đã được Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần chỉ rõ. Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định, 3 điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng, và nhân lực.
Trong 3 điểm nghẽn đó, thể chế được xác định là điểm nghẽn lớn nhất, do bị trói buộc bởi tư duy quản lý cũ kỹ “không quản được thì cấm” chứ không phải “tạo không gian phát triển mới”. Nhà nước vẫn tập trung vào việc “cho phép” (tiền kiểm) thay vì thiết lập luật chơi rõ ràng và xử lý vi phạm (hậu kiểm).
Nguy hại hơn, có những quy định pháp luật được sinh ra do lợi ích nhóm ngành chứ không phải vì lợi ích tổng thể. Chừng nào cơ chế “xin - cho” còn tồn tại, thì chừng đó các thị trường nhân tố sản xuất (đất đai, vốn, lao động, khoa học - công nghệ) không thể phát triển và nguồn lực không thể được phân bổ một cách hiệu quả.
Chuyển đổi số không tách rời nền kinh tế thực
Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ, cải cách thể chế phải được coi là đột phá của mọi đột phá, bởi không thể có tăng trưởng cao khi môi trường pháp lý vẫn gò bó, phân tán, thiếu nhất quán. Nhưng, mục tiêu cải cách hiện nay không chỉ là cắt giảm thủ tục hành chính, mà phải thay đổi căn bản tư duy lập pháp.
Một ví dụ rất dễ thấy: Luật Đầu tư đã 2 lần sửa đổi toàn diện, nhưng vẫn còn hơn 230 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, mà nhiều lĩnh vực trong số đó không còn phù hợp. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cần đặt rõ mục tiêu bãi bỏ toàn bộ các điều kiện kinh doanh không cần thiết, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời thống nhất nguyên tắc luật chuyên ngành không được tự đặt thêm điều kiện kinh doanh.
Trong hệ thống pháp luật thiết kế theo tư duy đổi mới lần này, Nhà nước đóng vai trò trọng tài để bảo đảm mọi thành phần kinh tế được phát triển công bằng. Nguyên tắc cốt lõi này phải được ghi nhận rõ trong văn kiện.
Nói cách khác, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cần được hiểu theo nghĩa hiện đại: mọi chủ thể đều có quyền tự do sáng tạo, kinh doanh và làm giàu hợp pháp trong khuôn khổ pháp luật, Nhà nước chỉ điều tiết để bảo đảm trật tự, an toàn và định hướng phát triển. Khi đó, thể chế mới không còn là rào cản, mà trở thành động lực của tăng trưởng.
Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, chúng ta có cơ hội bứt tốc với công nghệ số. Tuy nhiên, chuyển đổi số không thể tách rời nền kinh tế thực, và bản thân công nghệ số không thể là động lực duy nhất. Động lực thực sự nằm ở khả năng đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội - khi mọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đều được tự do thử nghiệm, được bảo vệ quyền tài sản và quyền sáng tạo.
Để chuyển đổi mô hình tăng trưởng thành công, cần chú trọng 3 yếu tố then chốt. Thứ nhất, phát triển mạnh thị trường các nhân tố sản xuất - đặc biệt là đất đai, vốn, lao động và khoa học - công nghệ. Thứ hai, Nhà nước không can thiệp hành chính mà thiết kế khung thể chế để thị trường vận hành minh bạch. Thứ ba, cải tổ toàn diện bộ máy quản lý, xây dựng năng lực mới tương thích với nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập sâu rộng.
Mục tiêu tăng trưởng hai chữ số bền vững không thể đạt được bằng tư duy và cách làm cũ. Văn kiện cần định hình để chúng ta có được một Nhà nước kiến tạo, nơi luật pháp được xây dựng để mở đường cho phát triển, một Chính phủ hành động, luôn tìm mọi cách gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, kích hoạt sáng tạo và cần những vùng động lực thực sự để tạo nên sức bật quốc gia.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/kien-tao-cuoc-doi-moi-ve-the-che-va-tu-duy-phat-trien-post821564.html






Bình luận (0)