Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Kỹ nghệ săn ong

Với mỗi lít mật lấy được, anh Thọ bán được 300.000 - 400.000 đồng. Nhưng anh biết rõ hơn ai hết nghề này đang hẹp dần.

Báo Nông nghiệp và Môi trườngBáo Nông nghiệp và Môi trường03/06/2026

Nhìn ong, biết tổ

Hơn 3 lần lỡ hẹn vì trời mưa, tôi mới gặp được anh Thọ (sinh năm 1993 ở thôn Muỗi Bòng, xã Xuân Đài, Phú Thọ) vào đúng ngày anh gọi là nắng đẹp. Nắng đẹp theo anh không phải nắng nhẹ mà phải nắng to, trời xanh, lặng gió.

Với chiếc ống nhòm trong tay, anh Thọ soi mọi điểm mà anh nghi ngờ có ong. Ảnh: Minh Toàn.

Với chiếc ống nhòm trong tay, anh Thọ soi mọi điểm mà anh nghi ngờ có ong. Ảnh: Minh Toàn.

Bà Trần Thị Kiều - mẹ anh Thọ kể ngày trước nhà còn ở trên đồi, có tủ gỗ đựng thóc, ong mật bay về làm tổ bên trong, mỗi lần cắt ra được cả chục lít mật. Tổ ong đó nuôi được đến 5 năm, sau này chuyển nhà xuống chân đồi, chiếc tủ gỗ không mang theo được, phải bán đi khiến bà Kiều tiếc mãi. "Rồi người làng mách cho Thọ có mấy ổ ong khoái ở trong làng, nó đi lấy mật về, dần dà thành nghề lúc nào không hay”, bà Kiều kể.

Nghề của anh Thọ bắt đầu từ đó, chẳng qua trường lớp nào. Chín năm đi rừng, anh tích lại đủ thứ kinh nghiệm mà không sách vở nào dạy được. Anh biết nhìn con ong lấy nước để đoán hướng tổ, biết nhìn màu lưng ong để đoán tổ già hay non, tổ lộ thiên hay khuất bóng.

“Con ong khoái mà to, khỏe, lấy nước ổn định là tổ rất to, lưng vàng óng là do tổ ở nắng nhiều. Ong khoái thì chỗ lấy nước và vị trí tổ chỉ cách nhau chừng vài trăm mét là xa”, anh giải thích vanh vách.

Dao có thể quên, đồ bảo hộ có thể quên nhưng anh Thọ không bao giờ quên mang theo túi nilon để đựng mật. Ảnh: NVCC.

Dao có thể quên, đồ bảo hộ có thể quên nhưng anh Thọ không bao giờ quên mang theo túi nilon để đựng mật. Ảnh: NVCC.

Trong lúc tôi hỏi chuyện, anh Thọ tranh thủ sắp xếp lại túi dụng cụ rồi đưa cho tôi đôi ủng, bảo trong rừng nhiều vắt. 9 giờ sáng, anh Đặng Quốc Quân (sinh năm 1989, xã Thọ Văn, tỉnh Phú Thọ) - bạn đồng hành thường xuyên của anh Thọ di chuyển từ Tam Nông (cũ) lên tới. Chúng tôi bắt đầu chuyến đi.

Vào đến Vườn Quốc gia Xuân Sơn, không có những con đèo uốn lượn như Tam Đảo hay Ba Vì, chỉ có những con dốc dựng đứng mà khi đổ xuống, mắt phải dán chặt vào mặt đường ngay dưới bánh xe. Dốc đến mức ngay cả anh Thọ và anh Quân - những người đi rừng thường xuyên cũng phải xuống xe, ga đều, dắt bộ lên từng đoạn.

Dọc đường thấy bụi hoa hay lạch nước nhỏ là anh Thọ lại dừng lại nhìn. “Ong hay đi lấy hoa, lấy nước, mình phải quan sát kỹ xem chúng bay về hướng nào để đoán hướng tổ”, anh nói. Anh Quân bảo Thọ không bỏ qua bất cứ ổ ong nào nên anh em đi cùng cũng quyết chí.

Một ngày "móm"

Càng vào sâu trong núi, gió càng lớn. Anh Thọ lắc đầu ngao ngán: “Gió thế này không soi được, ong không bay được để mà soi”. Rồi một cuộc điện thoại từ người bạn báo vào: bên trong ong đang đi lấy nước nhiều lắm. Cả đoàn lập tức rẽ lên con đường mòn lối lên xã Lai Đồng đi tìm ong.

Bằng kinh nghiệm của mình, anh Thọ có thể phán đoán được hướng tổ, quy mô tổ... qua đặc điểm của con ong đi lấy nước. Ảnh: Minh Toàn.

Bằng kinh nghiệm của mình, anh Thọ có thể phán đoán được hướng tổ, quy mô tổ... qua đặc điểm của con ong đi lấy nước. Ảnh: Minh Toàn.

Gần một tiếng băng qua đường mòn, chúng tôi dừng trước một lạch nước nhỏ. Ba bốn con ong khoái sà xuống lấy nước. Anh Thọ mừng ra mặt: “Tổ này phải to lắm đây, lộ thiên nữa”. Men theo lạch nước đi sâu vào, ong càng lúc càng nhiều.

Đến một điểm lấy nước cách đường mòn khoảng một cây số, anh Thọ phân công rõ ràng: “Anh Quân ở đây, khi nào ong bay lên thì báo em, em đi vào trong để soi rõ hơn”. Càng đi, tôi và anh Thọ càng thấy những dấu chân mới, đôi khi là vài ba cây chuối bị đốn hạ để tiện nhòm lên cao.

Sau khi “hội quân” cùng đội, anh Quân nhìn vết chân, nhận định: “Vết này mới lắm, chắc có người lấy tổ này rồi”. Nhưng anh Thọ không nghĩ vậy, chắc gì họ đã thấy tổ này? Cả nhóm lại tiếp tục đi.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Tôi và anh Quân đang dần lả đi vì đói thì nghe anh Thọ hét lên: “Đây rồi!”. Anh Quân như bừng tỉnh, không còn một chút mệt mỏi.

Việc gặp đội thợ ong khác trong rừng là điều không hiếm gặp với các thợ ong đi lấy mật mùa này. Ảnh: Minh Toàn.

Việc gặp đội thợ ong khác trong rừng là điều không hiếm gặp với các thợ ong đi lấy mật mùa này. Ảnh: Minh Toàn.

Chúng tôi đang đợi tín hiệu của anh Quân thì từ phía trong lạch suối vọng ra tiếng ai đó: “Về đi, chúng tôi lấy ổ này rồi”. Chừng năm phút sau, lờ mờ hai bóng người đi ra, cười khà khà.

Anh Thọ hỏi thẳng: “Thế các anh đã lấy chưa?”. Hai người lắc đầu. Thì ra họ cũng đang đi tìm, cũng nhắm vào đúng tổ ong này. Sở dĩ họ bảo “về đi, chúng tôi lấy rồi” chỉ là cách nói để giữ chỗ, để dọa người khác lui bước. Chuyện tranh tổ ong trong rừng bây giờ không còn hiếm, thợ ong ngày một nhiều mà rừng thì ngày một hẹp.

Một người ngồi nghỉ lại cùng tôi và anh Thọ, người còn lại tên Đính nhanh như sóc đã luồn lách vào từng bụi giang. Tôi bám theo nhưng chỉ được nửa đường rồi mất dấu. Giang vây kín bốn bề, không còn biết mình chui vào từ hướng nào, tôi đành quay lại chỗ anh Thọ đứng chờ.

Thợ ong trèo cây lấy mật. Ảnh: NVCC.

Thợ ong trèo cây lấy mật. Ảnh: NVCC.

Gần một tiếng sau, anh Quân quay lại, thở dốc, báo đã bị lạc đường giữa mớ bụi giang rậm rạp, không thể tìm thấy tổ ong. Mười phút sau, anh Đính cũng trở về tay không. Cái tổ ong đó ở ngay đó, anh Thọ nhìn thấy rõ bằng ống nhòm, nhưng con đường để lên tới nó thì không ai tìm ra. Rừng không có lối, muốn vào phải bò, phải trườn, phải tự mở đường qua từng bụi giang.

Chỉ còn anh Đính ở lại nghỉ, tôi cùng ba người thợ ong bắt đầu lại từ đầu. Tôi bám sát anh Quân. Lên tới gốc cây, anh Thọ nhanh chóng trèo lên, không cần bất cứ dụng cụ bảo hộ nào. Anh tạo khói xua ong, cắt lấy phần mật và phấn hoa, để lại phần nhộng cho đàn ong tiếp tục gây đàn. Xong việc, anh dập khói, cất dụng cụ, bỏ mật vào ba lô và di chuyển xuống.

Nhưng đúng như cái cách rừng hay trêu người, tổ ong già, quân đẹp mà chỉ có chừng 1,5kg mật. Chẳng ai vui. Anh Quân trêu cho bớt buồn: “Hôm nay lại móm rồi. Có những ngày không đủ người gánh mật, nhưng cũng có những ngày móm như thế này”.

Các thợ ong soi, nhòm, phán đoán vị trí tổ ong. Ảnh: NVCC. 

Các thợ ong soi, nhòm, phán đoán vị trí tổ ong. Ảnh: NVCC. 

Những ngày "móm" như vậy, đội anh Thọ thường tranh thủ hái thêm chuối rừng hay vài thứ đặc sản núi rừng khác để đỡ tiền xăng, rồi lại tiếp tục đi tìm lạch nước, tìm hoa, tìm ong. Nhưng hôm đó có vẻ không được ngày, các điểm tiếp theo đều không có ong.

Trời sẩm tối, anh Thọ dẫn chúng tôi đến một điểm gần nhà, chỗ anh để dành phòng khi ngày xui. Nhưng tổ ong ở đó đã bị một đội khác lấy trước. Chúng tôi tạm biệt nhau khi trời đã tối hẳn.

Với mỗi lít mật lấy được, anh Thọ bán được 300.000 - 400.000 đồng. Nhưng anh biết rõ hơn ai hết nghề này đang hẹp dần. Diện tích rừng đã giảm rất nhiều so với 9 năm trước khi anh mới bắt đầu vào nghề, ong cũng ít dần theo.

Anh đang nuôi thêm ốc nhồi, lợn, gà, vịt…, vừa để có thêm thu nhập, vừa để còn sức bám với nghề đi rừng tìm ong. Chưa biết rừng còn giữ thợ ong được bao lâu, nhưng với anh Thọ, bỏ ong là bỏ đi cả một phần tuổi thơ còn sót lại.

Nguồn: https://nongnghiepmoitruong.vn/ky-nghe-san-ong-d812971.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Nắng muộn miền biên viễn

Nắng muộn miền biên viễn

Ánh Sáng Hoà Bình

Ánh Sáng Hoà Bình

Gia Đình Người Dao

Gia Đình Người Dao