Tôi, một giáo viên tuổi ngũ tuần, cùng học trò đi tìm tư liệu quay clip để giới thiệu những danh lam thắng cảnh quê hương Định Quán, chuẩn bị tiết học sắp tới. Sau khi các em về hết, tôi cố nán lại Tượng đài chiến thắng La Ngà, không chỉ để ngắm nhìn thêm một lần nữa cảnh vật quen thuộc mà còn để cảm nhận rõ hơn những cảm xúc đang chầm chậm dâng lên trong lòng mình. Cảm xúc về những con đường như tràn qua trong tâm trí tôi, khi hiện tại và quá khứ bất chợt giao nhau trong một khoảnh khắc rất lặng.
![]() |
| Một tuyến đường trung tâm xã Định Quán. Ảnh: C.T.V |
Con đường của lịch sử xuyên suốt hành trình gần 51 năm vượt khó vươn lên của người dân Định Quán. Con đường ngoằn ngoèo uốn lượn như những khúc đoạn của cuộc đời mỗi người, có khi êm đềm, có khi gập ghềnh, có khi khuất lấp sau những tầng bụi đỏ thời gian. Ngồi nghỉ chân ở bậc thang tượng đài chiến thắng La Ngà, tôi nhớ lại khi xem phim tư liệu về giải phóng Định Quán ngày 17-3-1975, hình ảnh những đoàn xe, những khẩu pháo, những con người từ các đường mòn ngõ nhỏ tràn lên quốc lộ 20, tiến về phía trước trong một dòng chảy không thể ngăn lại. Tất cả đã in sâu trong tâm trí tôi hình ảnh về con đường, không chỉ là lối đi mà còn là hướng đi của lịch sử. Giải phóng Định Quán cũng là bước mở đầu, mở ra con đường tiến đến độc lập, thống nhất đất nước ngày 30-4-1975.
Tôi nhớ cha - người lính, người thương binh ấy đã góp lại chiến trường một phần máu xương để mang lại hòa bình cho đất nước. Nhìn từ trên cao xuống, những con đường chạy quanh chân đồi chiến thắng như ru ta vào miền ký ức sâu nhất của trái tim, nơi có những điều không bao giờ cũ. Con đường ấy trong chiến tranh không chỉ lớn lao mà còn thấm đẫm những mất mát lặng thầm, bởi mỗi dấu chân đi qua đều mang theo một phần đời ở lại. Nhưng với tôi, hình ảnh con đường đất còn gợi về một ký ức khác, gần hơn, riêng hơn, gắn với cha tôi trong một ngày mưa gió.
Ký ức về người cha trong tôi gắn với vòng tay ấm và những con đường. Ngày đầu cha chở tôi đi nhập học lớp 1 trên con đường lầy lội đất đỏ bazan, bánh xe lún sâu qua từng vệt dài, nhưng với tôi, đó là con đường đẹp nhất vì có cha bên cạnh. Đó là con đường của nụ cười trong sáng, hồn nhiên khi lần đầu được ra khỏi xóm suối để đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Cha không quản ngại xa xôi đưa tôi ra học trường huyện với mong muốn con gái mình được học hành đến nơi đến chốn hơn và chính trên những con đường ấy, ước mơ của cha lặng lẽ gửi vào bước chân tôi. Khi tôi òa khóc chạy tìm cha vì tưởng mình lạc giữa chốn đông người, con đường đất in dấu chân nhỏ như kéo dài ra mãi, mang theo cả nỗi sợ hãi non nớt của một đứa trẻ. Khi tôi ngồi trước chiếc xe sườn ngang được cha chở về nhà trên con đường lầy lội, với nụ cười nhỏ bé như chú chim sẻ nép trong vòng tay che chở của cha, con đường bỗng trở nên ngắn lại và tràn đầy hơi ấm.
- Cha ơi! Đường này đi về nhà mình có xa không?
Trên con đường đất đỏ bazan, được cày sâu bởi những bánh xe chở nặng mía của Nông trường Cao Cang, cha đã chở tôi qua những bước gập ghềnh đầu tiên của cuộc đời, để rồi có một ngày tôi phải tự mình đi tiếp trên những con đường không còn có cha bên cạnh.
Khi cha bệnh nặng không còn đi bán nữa, con đường ra huyện Định Quán trước đây giờ chỉ còn mình tôi đi bộ và mỗi bước chân như chạm vào sự thật rằng mình đang lớn lên trong sự thiếu vắng cha. Tôi, cùng những bước chân trẻ nhỏ, vượt qua bao ổ gà, ổ voi với đất đỏ đặc quánh sình lầy như ruộng cấy vào mùa mưa và bụi mù vào mùa nắng, đã không lùi bước, bởi phía cuối con đường ấy là ngôi trường, là niềm tin mà cha từng gửi gắm. Đường đi học về với chiếc bụng đói và những lần đu lên xe bò, xe trâu, thậm chí xe tải chở mía để về nhà, tất cả như in hằn vào ký ức, trở thành những đoạn đường không thể xóa.
Rồi cha cũng rời bỏ chị em tôi. Con đường đưa cha về nhà hôm ấy dài thật dài trong tiếng mưa không dứt, như kéo giãn cả không gian và thời gian của nỗi đau. Con đường đến tương lai của tôi tưởng như khép lại trong khoảnh khắc ấy, khi mọi điểm tựa bỗng chốc biến mất, nhưng rồi chính những con đường đã đi qua lại nhắc tôi phải bước tiếp.
Đã mấy mươi năm trôi qua, đất nước đang "thay da đổi thịt" từng ngày và những con đường cũng đổi thay theo nhịp sống mới. Đường bê tông sạch đẹp vòng quanh khu tượng đài chiến thắng La Ngà như vòng tay ôm lấy quả đồi trầm mặc soi bóng xuống dòng sông, vừa gần gũi vừa bền bỉ. Đường quốc lộ 20 rộng hơn, dài hơn, mang theo những dòng người và nhịp sống hối hả. Con đường vào nông trường mía xưa kia sình lầy nay đã trở thành con đường liên tỉnh nối với tỉnh Bình Thuận thênh thang, mở ra những hướng đi mới cho vùng đất này. Những con đường bàn cờ quanh khu hành chính xã với hàng cây xanh tươi, vàng rực hay tím ngắt bằng lăng như điểm tô thêm sắc màu cho cuộc sống. Đường bê tông tràn vào các ngõ hẻm, nhà cửa khang trang hơn, cuộc sống dường như cũng rộng mở hơn theo từng con đường. Định Quán quê tôi đang chuyển mình mạnh mẽ, để những con đường ngày một rộng hơn, xanh hơn và giàu sức sống hơn. Quần thể đá ba chồng vẫn đứng đó, nghiêng mình ra phía quốc lộ 20 như một chứng nhân lặng lẽ đón nhận mọi đổi thay của thời gian. Đất nước đang sang trang và những con đường vẫn tiếp tục dẫn con người đi về phía trước.
Đi giữa thênh thang đường đời, trong tim tôi vẫn thắt lại một nhịp, khi con đường ấy vẫn trống vắng, con đường không còn bước chân cha.
Hồng Nhạn
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202604/ky-uc-nhung-con-duong-ca92ba8/







Bình luận (0)