Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Làm cách nào để “nhét” một lò gạch Mang Thít vào không gian triển lãm?

(NB&CL) Bê nguyên một thực thể khổng lồ cao hơn chục mét với cấu trúc hàng vạn viên gạch gốm vào bốn bức tường của phòng triển lãm đô thị - một ý tưởng bất khả thi về mặt vật lý. Nhưng, bằng ngôn ngữ của nghệ thuật đương đại, các nghệ sĩ đã thực hiện một phép thử, biến những điều phi lý thành sự tưởng tượng có nghĩa...

Công LuậnCông Luận04/06/2026

“Cuộc chơi” bảo tồn di sản

Mang Thít được mệnh danh “vương quốc lò gạch” bởi nơi đây từng có hệ thống lò gạch tuổi đời hàng trăm năm. Được biết đến là nơi sản xuất gạch lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, nổi tiếng khắp cả nước và xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới, đã từng có thời kỳ Mang Thít có hàng nghìn lò gạch hoạt động trong một cảnh quan kênh rạch rộng hơn 3.060 ha. Hệ thống lò san sát nhau dọc theo bờ sông Mang Thít và kênh Thầy Cai, nhìn từ trên cao trông như một quần thể thành quách hay lâu đài cổ kính.

Điểm độc đáo của lò gạch Mang Thít là có dạng hình trứng khổng lồ với cấu trúc vòm chịu lực, được xây dựng hoàn toàn thủ công từ hàng vạn viên gạch gốm đỏ bản địa. Trải qua quá trình sản xuất lâu đời, màu gốm đỏ rực đặc trưng dưới nắng kết hợp với sự phong hóa trên vách lò tạo nên một diện mạo thô mộc, cổ kính ấn tượng.

3-2043.jpg
Vẻ đẹp độc đáo của lò gạch, gốm Mang Thít. Nguồn: Vietnam Beauty

Theo nhóm kiến trúc sư và cộng sự đến từ phòng nghiên cứu thực hành thiết kế kiến trúc MM Lab, những chiếc lò Mang Thít không chỉ là nơi sản xuất. Chúng là phần “bụng nóng” của một hệ sinh thái lao động, nơi đất, lửa, nước, bàn tay, kinh nghiệm cộng đồng và ký ức tập thể được tích lũy qua nhiều thế hệ. Trong hơn một thế kỷ, những kết cấu vòm tròn cao vút tuyệt đẹp ấy liên tục đỏ lửa nung, đốt, giãn nở và vận hành như một cơ thể sống.

Nhưng ngày nay, hệ thống ấy đang tắt dần bởi những yếu tố không thể đảo ngược: nguyên liệu cạn, thị trường thay đổi, người trẻ rời đi… Khi những cái lò không còn đốt lên, chúng bị bỏ lại, ngừng thở rồi đứng yên như những thân thể rỗng. Người ta kịp thấy tiềm năng phát triển du lịch - văn hóa từ những gì còn lại. Địa phương thông qua một đề án “Di sản đương đại Mang Thít”, và kết quả là những lò gạch đó được khoanh vùng, dừng phá dỡ, bảo toàn nguyên trạng.

“Nhưng nghịch lý vẫn nằm ở đó: Làm sao ta bảo toàn nguyên trạng một cấu trúc mà sự sống của nó vốn luôn phụ thuộc vào việc nó phải tiếp tục hoạt động? Có cách nào bảo tồn những di sản này để nó vẫn mang theo một phần sự sống của chính mình?”, kiến trúc sư Nguyễn Hà - đồng sáng lập MM Lab trăn trở.

2-8275.jpg
Hàng trăm lò gạch nằm dọc ven kênh Thầy Cai. Nguồn: Vietnam Beauty.

Theo chị Nguyễn Hà, thiếu lửa, không còn được nung chín và giãn nở liên tục, lò gạch ở Mang Thít rồi cũng sẽ sụp đổ bởi phong hóa, bởi thời gian. Giữ nguyên tại chỗ chỉ là một cách khác để nó tiếp tục chết đi. Vậy nếu một lò gạch không còn được nung nữa, liệu nó có thể tiếp tục tồn tại bằng một hình hài khác, ở một nơi khác, thậm chí rất xa nơi nó tồn tại mà vẫn mang theo một phần sự sống của chính mình?

Xuất phát từ ý tưởng đó, MM Lab bắt đầu nghĩ cách đưa một lò Mang Thít vào không gian triển lãm Manzi tại Hà Nội. Theo ê kíp MM Lab, đây là một cuộc chơi, một thử nghiệm bảo tồn di sản hay một cuộc di trú - biến hình, với một lò gạch từ tít tận miền Tây, cách Hà Nội 1.800 cây số… Lò gạch Mang Thít vốn là những khối kiến trúc lớn, với chiều cao lên đến 14m, đường kính 10m. Đặt một thực thể khổng lồ như vậy vào không gian triển lãm chỉ có diện tích chừng 60m2 và chiều cao không quá 4m là điều bất khả thi về mặt kích thước.

Đề xuất cho triển lãm, các thành viên của MM Lab đưa ra tận… 27 phương án, mô hình và diễn giải khác nhau. Người thì cho rằng rút một viên gạch trong lò và thấy một sợi tơ. Người khác bọc nó lại để nó tự nung chính mình. Người thứ ba cà lên da nó một tờ giấy dài cả trăm mét. Có người làm nó nhỏ bằng bàn tay, có người ngồi chờ nó đào đất trồi lên, có người đề xuất đem tro về nuôi lại. Có người muốn tháo rời cả lò ra, thổi cơm nếp thật dẻo, đắp lại thành một cái lò khác, rồi gỡ từng hạt gạo mang vào không gian triển lãm. Và cuối cùng, một người lắc đầu nói: “thôi, đừng mang nó vào nữa. Chỉ cần cho nó thở lại trong đúng hình thù cũ”…

1.jpg
Khách du lịch trải nghiệm “vương quốc lò gạch” Mang Thít. Ảnh: Sở VHTT&DL Vĩnh Long.

Níu giữ “sự thở” cho lò gạch Mang Thít

Chia sẻ về dự án, kiến trúc sư Nguyễn Lê Minh Nhựt và ê kíp cho biết, nhóm đã tái tạo chiếc lò Mang Thít với tỷ lệ 1:1 nhưng thay vì làm bằng gạch như nguyên gốc thì ê kíp lại sử dụng bằng chất liệu nhựa TPU để tạo thành một “quả bóng” kín khí. Khi được thổi không khí căng lên, “lò” Mang Thít sẽ tương tác với người trải nghiệm theo một cách khác bởi đã có sự chuyển đổi giữa hai chất liệu: gạch và TPU. Vật liệu TPU vốn mềm, lại được không khí đưa vào sẽ tạo nên chuyển động - điều mà ê kíp cho rằng đó là cách cái lò cựa quậy và thở, giống như cách chúng tồn tại trong đời sống thực cùng với lửa, nước và đất.

4.jpg
Bên trong không gian lò gạch Mang Thít chất liệu TPU của MM Lab.

Nhiều người xem khá bất ngờ khi biết triển lãm còn mang tới cho họ những cảm xúc chân thực qua những âm thanh ghi được ở những chiếc lò Mang Thít đang hoạt động. Đó là tiếng xào trấu (lò gạch Mang Thít dùng nhiên liệu vỏ trấu), tiếng máy móc, tiếng những viên gạch va đập vào nhau, tiếng ù ù của lửa luân chuyển trong lò… Đặc biệt, trong dự án này, từ hơn 70 file ghi được từ hoạt động thực tế ở lò gạch Mang Thít, âm thanh đã được xử lý, tái tạo để phù hợp với chất liệu “lò” TPU. Theo đó, âm thanh không chỉ đơn thuần là tiếng động mô tả môi trường mà còn đóng vai như một người kể chuyện.

“Âm thanh cũng là một trong những chỉ dấu của lò gạch Mang Thít, đây là yếu tố bổ trợ tạo ra cảm giác chúng ta bước vào một cái lò. Khi hoạt động của lò Mang Thít dừng, thì sự sống của lò chính là âm thanh cũng mất đi”, nghệ sĩ Ngô Thu Hương - người đảm trách phần âm thanh của dự án nói.

6.jpg
Nghệ sĩ Ngô Thu Hương chia sẻ về hành trình tái tạo âm thanh cho dự án triển lãm.

Lý giải việc giả định một chiếc “lò” Mang Thít bằng chất liệu TPU, ê kíp thực hiện triển lãm cho rằng, nghệ thuật đề xuất một phép thử như vậy. Bên cạnh những nỗ lực quy hoạch, kiến trúc và bảo tồn đang đặt ra cho tương lai Mang Thít, MM Lab thử nghiệm mang lò gạch vào không gian triển lãm như một nỗ lực tưởng tượng tập thể, dẫu phi lý. Tinh thần của nhóm là không muốn phản ánh hình ảnh trực tiếp của lò gạch Mang Thít, bởi nếu vậy chỉ cần đơn giản là in hình ảnh 3D và đưa vào triển lãm. Cách làm của nhóm là phản ánh cái linh hồn của lò, đó là “sự thở”, là hoạt động của lửa, của những luồng không khí chuyển động bên trong lò lúc căng phồng, lúc xẹp xuống thông qua tương tác với yếu tố chính “nuôi sống” lò là không khí. MM Lab cũng nhấn mạnh rằng, để có triển lãm này, họ đã có hơn 6 năm nghiên cứu về lò gạch Mang Thít và rất nhiều chuyến điền dã về vùng đất gạch gốm. Ê kíp chấp nhận thực thể vật chất của lò gạch Mang Thít có thể sẽ không còn nhưng linh hồn của nó sẽ còn mãi…

“Tại vùng Mang Thít, người ta đã giữ lại một số lò tiêu biểu theo dạng bảo tồn tĩnh để lấy đó làm địa điểm tổ chức những sự kiện văn hóa, du lịch. Nhưng mất đi sự thở thì trong tương lai, lò sẽ không thể tồn tại mãi - đó là viễn cảnh mà MM Lab đã nhận thấy. Trong muôn vàn nỗ lực bảo tồn, MM Lab chọn cách bảo tồn linh hồn của lò Mang Thít - đó là sự thở của nó. Trưng bày này là kết quả của nhiều cách hình dung khác nhau, nhiều nỗ lực nhét lò khác nhau. Và khi sự tham gia lại được mở rộng hơn nữa: người xem bước vào trong lòng lò và thở cùng nó, có lẽ một phần điều phi lý sẽ tồn tại và trở nên có nghĩa…”, đại diện nhóm thực hiện triển lãm chia sẻ.

Nguồn: https://congluan.vn/lam-cach-nao-de-nhet-mot-lo-gach-mang-thit-vao-khong-gian-trien-lam-post348580.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
NGƯỜI HÀ NHÌ HÔM NAY

NGƯỜI HÀ NHÌ HÔM NAY

Sắc xuân biên cương

Sắc xuân biên cương

vượt chướng ngại vật

vượt chướng ngại vật