
Chưa bao giờ câu chuyện lựa chọn cán bộ văn hóa lại có ý nghĩa quan trọng như lúc này - thời điểm đất nước bước vào một cuộc sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập tỉnh có quy mô lớn nhất kể từ sau năm 1975. Không chỉ là việc chia tách - hợp nhất địa lý đơn thuần, đây là quá trình tái cấu trúc tư duy phát triển, định hình lại mô hình tổ chức và khẳng định bản sắc từng địa phương trong một bức tranh thống nhất. Và văn hóa, với vai trò nền tảng tinh thần của dân tộc, là lĩnh vực có sứ mệnh giữ cho mỗi mảnh đất, mỗi cộng đồng dân cư không bị "hòa tan", "vô danh" giữa dòng chảy của sự thay đổi.
"Người giữ ký ức cộng đồng"
Khi một bản đồ hành chính được vẽ lại, không chỉ là ranh giới địa lý thay đổi, mà còn là những đường biên mong manh của ký ức, của bản sắc, của những điều thiêng liêng trong tâm thức cộng đồng bị lay chuyển. Việc sáp nhập tỉnh, huyện, xã không đơn thuần là sự kiện của bộ máy nhà nước - nó là một cuộc tái cấu trúc nhận thức và cảm xúc sâu xa trong lòng mỗi người dân. Đó là khi một tên xã từng được gọi hàng trăm năm được thay bằng tên mới; là khi di tích, lễ hội cổ truyền có thể bị xem xét lại vì "không còn đúng địa bàn quản lý"….
Làng xưa nhập xã mới, huyện lỵ chuyển về xã khác - và cùng với những quyết định hành chính ấy là sự mờ dần của những thiết chế văn hóa từng là trụ cột trong đời sống cộng đồng. Nhà văn hóa sáp nhập; bảo tàng nhỏ của huyện cũ đóng cửa chờ điều chuyển; các lễ hội truyền thống bị gián đoạn vì không biết "phân cấp quản lý" cho ai, danh hiệu di sản không rõ ai quản lý. Tất cả những điều ấy tạo nên một nỗi mất mát âm thầm, khó gọi tên, nhưng đủ để nhiều người dân cảm thấy mình không còn thuộc về nơi chốn từng gắn bó máu thịt.
Trong mỗi tiếng trống đình không còn vang lên, mỗi hội làng không còn tổ chức, mỗi câu chuyện lịch sử không còn người kể, là một mạch nguồn văn hóa bị đứt đoạn. Những giá trị không được trao truyền sẽ dần bị lãng quên. Những ký ức không được gìn giữ sẽ bị thay thế bởi khoảng trống tinh thần. Một cộng đồng không còn biết mình từ đâu đến, từng là ai, thì khó có thể định hình được tương lai rõ ràng. Đó chính là nguy cơ lớn nhất mà quá trình sắp xếp hành chính, nếu không có cái nhìn văn hóa, có thể để lại.
Chính trong những thời khắc ấy, vai trò của cán bộ văn hóa trở nên sống còn. Họ không chỉ là người phụ trách hoạt động nghệ thuật quần chúng hay quản lý di tích đơn thuần - họ là "người giữ ký ức cộng đồng", là "người gác cửa hồn dân tộc", là cây cầu nối giữa quá khứ và tương lai trong một giai đoạn thay đổi đầy biến động.
Nhưng để gánh vác sứ mệnh ấy, cán bộ văn hóa không thể chỉ làm việc theo nhiệm kỳ, theo mệnh lệnh hành chính, theo các biểu mẫu thống kê. Họ không thể là người chỉ biết tổ chức các hoạt động văn nghệ theo định kỳ hoặc "làm cho xong kế hoạch năm". Họ phải là những người có chiều sâu văn hóa, có tình yêu với cộng đồng, có sự thấu cảm với lịch sử và có khả năng nhìn thấy những gì người khác không thấy. Phải có tấm lòng đủ rộng để ôm giữ bản sắc đa dạng, phải có trái tim đủ nhiệt huyết để dẫn dắt cộng đồng bước vào một tương lai mới mà không đánh mất cội rễ.
Đó không chỉ là công việc - đó là sự dấn thân. Và sự dấn thân ấy cần được bảo vệ, nuôi dưỡng, trao quyền và tôn vinh. Đừng để những người giữ gìn hồn vía cho làng quê bị gạt ra rìa trong những cuộc họp sắp xếp bộ máy. Đừng để họ trở thành "người ngoài cuộc" trong chính những quyết sách thay đổi địa phương mà họ đã gắn bó cả đời. Và càng không được để họ im lặng, lặng lẽ chứng kiến những giá trị văn hóa bị tan biến trong khi lẽ ra họ phải là người lên tiếng, người gìn giữ, người khai mở.
Một cuộc cải cách hành chính sẽ không thể trọn vẹn nếu chỉ lo sắp xếp trụ sở, phân bổ biên chế và phân định địa giới. Nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm với nỗ lực giữ gìn văn hóa, đảm bảo rằng mỗi vùng đất dù có đổi tên cũng không mất hồn, mỗi cộng đồng dù có hợp nhất cũng không mất ký ức. Và người có thể làm được điều đó - không ai khác, chính là đội ngũ cán bộ văn hóa, những "người trông giữ ký ức của đất nước".
Tầm nhìn xa là chọn người "gánh vác được sứ mệnh mềm"
Trong cơ chế hành chính hiện nay - vốn thường đặt ưu tiên vào những lĩnh vực dễ đo lường bằng con số như kinh tế, đầu tư, tài chính - thì văn hóa rất dễ bị xem là thứ yếu, bị gán cho danh xưng "lĩnh vực mềm". Nhưng chính vì là "lĩnh vực mềm" nên nó lại có sức mạnh bền bỉ, len lỏi và ảnh hưởng sâu xa tới tâm thế phát triển của một vùng đất, một cộng đồng, một quốc gia. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: "Muốn phát triển, muốn bứt phá, không thể chỉ cải cách thể chế, thay đổi mô hình tổ chức, mà quan trọng hơn cả là thay đổi tư duy - tư duy lãnh đạo, tư duy quản trị, tư duy dùng người - đặc biệt là ở những lĩnh vực có ảnh hưởng đến tâm hồn và căn cốt dân tộc như văn hóa".

Người cán bộ văn hóa thời kỳ tái cấu trúc không chỉ là "người thực thi chính sách" mà phải là "người đồng kiến tạo giá trị". Họ cần có tư duy chủ động, tầm nhìn khai mở, khả năng giao tiếp cộng đồng tốt và trên hết là tình yêu sâu sắc với bản sắc địa phương. Họ không làm văn hóa chỉ để có "sản phẩm", "số liệu", mà làm để khơi gợi niềm tự hào, làm để củng cố căn tính, làm để gìn giữ hồn cốt của quê hương - dù quê hương ấy nay đã mang tên mới.
Nhưng để chọn được những người như vậy, không thể chỉ dựa trên hồ sơ công chức, số năm công tác, hay thậm chí những tấm bằng đẹp. Phải có một cái nhìn sâu hơn, xa hơn - nhìn vào nhân cách, vào sự dấn thân, vào khả năng "thắp lửa văn hóa" trong những môi trường mà nhiều người khác chỉ nhìn thấy sự trơ cứng của cơ chế. Phải có cơ chế tuyển chọn mở, đánh giá linh hoạt, tôn vinh đúng lúc và tạo điều kiện phát huy năng lực thực chất. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo rất rõ: "Phải "đổi mới tư duy, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài, đặc biệt là trong các ngành, các lĩnh vực chiến lược mũi nhọn". Trong đó, văn hóa - với vai trò là hạ tầng mềm cho sự phát triển bền vững - cần được xác lập vị trí chiến lược đúng nghĩa, không thể mãi là "bổ sung sau cùng" trong cơ cấu tổ chức.
Bảo vệ và khuyến khích người dám nghĩ, dám làm
Thực tế cho thấy không ít trong số cán bộ văn hóa cơ sở đã có những sáng kiến hết sức đáng trân trọng. Có người đã tự mình đứng ra tổ chức biên soạn lại lịch sử địa phương dựa trên địa giới mới, cố gắng lồng ghép câu chuyện của các cộng đồng vừa sáp nhập để hình thành một bản sắc chung mà vẫn không làm lu mờ nét riêng. Có người chủ động đề xuất giữ lại tên gọi làng cổ như một biểu tượng văn hóa trên các tuyến đường, khu phố mới - để cái tên cũ không biến mất khỏi tâm trí người dân.
Thậm chí, có cán bộ đã mạnh dạn đề xuất thành lập các trung tâm văn hóa liên vùng - nơi không chỉ trưng bày hiện vật mà còn là không gian kể chuyện, diễn xướng, học tập và kết nối di sản giữa các vùng từng là huyện lỵ riêng. Một vài địa phương nhờ vậy mà đã biến những vùng đất tưởng như sắp bị lãng quên thành thương hiệu du lịch văn hóa mới, thu hút du khách bằng chính bản sắc từng bị coi là "cũ kỹ".
Thế nhưng, cũng có không ít người trong số họ gặp phải rào cản vô hình - rào cản của tư duy hành chính cứng nhắc, của những quy trình phức tạp, của những ánh mắt dè chừng. Những sáng kiến vì cộng đồng ấy có khi bị xếp lại trong ngăn kéo, bị trì hoãn hoặc thậm chí bị gạt bỏ vì sợ "vượt rào", vì không nằm trong "khung kế hoạch năm". Một số người, dù tâm huyết, cuối cùng cũng đành chọn sự im lặng hoặc rời khỏi ngành vì cảm thấy không còn đất để sáng tạo, để cống hiến.
Chính vì vậy, khi Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: "Khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm chung", thì đó không chỉ là một lời động viên tinh thần. Đó là một mệnh lệnh chính trị, một định hướng mang tính bảo trợ cho những con người đang giữ lấy sức sống mềm của đất nước trong quá trình tái thiết bộ máy.
Chúng ta cần một cơ chế đánh giá đặc thù cho cán bộ văn hóa - không thể chỉ dựa trên số buổi tổ chức phong trào hay số lượng văn bản ký ban hành. Những giá trị văn hóa không thể đong đếm bằng chỉ tiêu hành chính. Cần đo bằng sự hồi sinh của một lễ hội, bằng niềm tự hào trong ánh mắt người dân khi thấy văn hóa của mình được trân trọng, bằng khả năng khơi dậy tinh thần cộng đồng ở những nơi tưởng như đã rệu rã sau sáp nhập.
Cũng cần một lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho cán bộ văn hóa - không thể để họ mãi mãi là "người đứng sau", là "phụ trợ cho ngành khác". Cần có các chế độ phụ cấp đặc thù, chính sách đãi ngộ hợp lý, chương trình đào tạo lại sau sáp nhập để họ không cảm thấy lạc lõng, mất định hướng trong bộ máy mới. Và nhất là, cần có cơ chế bảo vệ những sáng kiến văn hóa - đừng để sự sáng tạo chân thành bị bóp nghẹt chỉ vì nỗi sợ sai quy trình.
Một cuộc lựa chọn mang tính lịch sử
Việc lựa chọn cán bộ văn hóa trong thời kỳ sáp nhập, sắp xếp lại đơn vị hành chính không đơn thuần là một quyết định nhân sự hay một bước trong quy trình tổ chức bộ máy. Đó thực sự là một cuộc "thi tuyển văn hóa" mang tầm vóc lịch sử - một cuộc chọn người để gánh vác sứ mệnh gìn giữ hồn cốt dân tộc trong một giai đoạn đất nước đang vận động mạnh mẽ để đổi mới, để hiện đại hóa, để hội nhập.
Trong cơn lốc của tái cấu trúc này, người cán bộ văn hóa - tưởng chừng nhỏ bé - lại là người giữ chìa khóa của sự bền vững. Chọn một cán bộ văn hóa không phải chỉ để ký văn bản, tổ chức hoạt động phong trào hay phát động các cuộc thi mà là chọn một người biết kể chuyện - kể câu chuyện của mảnh đất, của con người, của di sản; là chọn một người biết nghe - nghe tiếng vọng của tiền nhân và tiếng nói âm thầm trong lòng dân; là chọn một người biết khơi gợi - khơi lại niềm tự hào địa phương, thắp sáng ý chí cộng đồng, gắn kết những con người từng thuộc về những không gian hành chính khác nhau bằng sợi dây vô hình nhưng bền chặt của văn hóa. Người cán bộ ấy, nếu được chọn đúng, sẽ là "điểm tựa mềm" nhưng kiên cường cho cả một vùng đất đang chuyển mình.
Chúng ta không thể bước vào tương lai bằng một đội ngũ cán bộ văn hóa lạc hậu, thụ động, làm việc theo lối mòn, thiếu cảm xúc, thiếu chiều sâu. Cũng không thể trao niềm tin văn hóa cho những người thiếu gắn bó, chỉ coi công tác văn hóa là bước đệm hành chính, là "cơ cấu bắt buộc" chứ không phải là đam mê, là lý tưởng sống. Một quốc gia muốn mạnh không thể để yếu ở tầng tinh thần. Một cộng đồng muốn bền không thể để đứt mạch văn hóa. Vì vậy, chọn cán bộ văn hóa hôm nay là một hành vi mang tính nền tảng - một lựa chọn làm nên diện mạo văn hóa Việt Nam trong những thập kỷ tới.
Người giữ mạch nguồn dân tộc giữa những dòng chảy cải cách
Mỗi khi đất nước bước vào giai đoạn cải cách như hiện nay, câu hỏi lớn hơn cả không phải chỉ là "đơn vị hành chính mới sẽ vận hành ra sao", mà là: "liệu linh hồn văn hóa của từng miền quê, từng cộng đồng có còn nguyên vẹn hay không?".
Câu trả lời sẽ nằm ở những người được chọn để gánh vác trọng trách văn hóa - những cán bộ thầm lặng nhưng có sức mạnh gìn giữ linh hồn của một vùng đất. Nếu chúng ta chọn đúng người - người thực tâm, thực tài, thực lòng với di sản văn hóa của quê hương mình - thì ngay cả trong cơn sóng lớn của cải cách, những điều tưởng như mong manh nhất cũng có thể được giữ vững. Một tiếng trống hội, một điệu hò ru con, một tập tục thờ thành hoàng làng - tất cả có thể tiếp tục vang vọng trong lòng người, có thể tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin rằng, dù tên xã có đổi, dù ranh giới hành chính có thay, thì "hồn đất, hồn người" vẫn còn đó, nguyên vẹn và sáng trong.
Nhưng nếu chúng ta chọn sai - nếu cán bộ văn hóa chỉ là người "được cơ cấu", người làm cho có, người không hiểu văn hóa và cũng chẳng đau đáu với văn hóa - thì chính họ sẽ là những người vô tình hoặc hữu ý dọn đường cho sự mai một của ký ức cộng đồng. Một ngôi đình cổ bị lãng quên, một lễ hội ngàn năm không còn tổ chức, một dòng họ không còn ai nối dõi nghề truyền thống - tất cả bắt đầu từ một sự thờ ơ, từ một lựa chọn sai người.
Bởi vậy, lựa chọn cán bộ văn hóa hôm nay không chỉ là một bước trong kế hoạch tinh giản biên chế, cũng không thể là quyết định mang tính hình thức, "giao cho ai cũng được". Đó phải là một lựa chọn đầy cân nhắc và trách nhiệm - một lựa chọn thể hiện bản lĩnh chính trị, tầm nhìn chiến lược và chiều sâu nhân văn của toàn bộ hệ thống chính trị. Chọn một cán bộ văn hóa chính là chọn người trồng rễ cho tương lai. Văn hóa không phải là cái hoa nở trên đỉnh phát triển - văn hóa là lớp đất nuôi hoa nở. Và người cán bộ văn hóa - nếu đủ tầm, đủ tâm - chính là người chăm đất, giữ nước, bảo vệ mạch nguồn để dân tộc không khô cằn giữa gió cát của hội nhập, hiện đại hóa và tái cấu trúc.
Giữa những bảng kế hoạch cải cách, giữa những buổi họp bàn sáp nhập, xin đừng quên điều cốt lõi: rằng văn hóa là thứ giúp người dân gắn bó với mảnh đất này, giúp cộng đồng vượt qua những cú sốc hành chính, giúp quốc gia định hình bản sắc trong thế giới đang toàn cầu hóa từng ngày. Mà để làm được điều ấy, chúng ta cần trao trọng trách cho những người xứng đáng - những người không chỉ làm nghề cán bộ văn hóa, mà sống như một phần của văn hóa.
Gieo trồng tương lai từ hạt giống văn hóa – đó không phải là khẩu hiệu, mà là hành động chính trị cao cả, là biểu hiện sinh động nhất của một dân tộc hiểu mình, hiểu đường đi, hiểu giá trị của chính mình trong hành trình vươn ra thế giới.
Theo BÙI HOÀI SƠN (NLĐO)
Nguồn: https://baogialai.com.vn/lua-chon-can-bo-van-hoa-trong-giai-doan-sap-nhap-trach-nhiem-va-su-menh-post326135.html
Bình luận (0)