AI đặt ra thách thức với bản sắc nghề nghiệp của người lao động
Hiện tại, trí tuệ nhân tạo - AI đã có mặt ở khắp các ngành nghề, hỗ trợ bác sĩ đọc kết quả chẩn đoán hình ảnh, gợi ý hồ sơ cho bộ phận nhân sự, hay đề xuất tên sản phẩm cho đội ngũ marketing.
Hiệu quả mà AI mang lại đã được bàn luận nhiều, song theo các chuyên gia Đại học RMIT, vẫn còn một khía cạnh quan trọng dường như đang bị bỏ quên, đó là trải nghiệm cảm xúc khi con người làm việc cùng những công nghệ thông minh này.
Đằng sau những dòng tít giật gân và làn sóng phấn khích về AI, người lao động đang đối diện với cảm xúc hỗn hợp và phức tạp: tò mò, lo lắng, kinh ngạc và đôi khi là sự bực bội. Những cảm xúc này ảnh hưởng sâu sắc đến cách chúng ta gắn bó với công việc, nhìn nhận bản thân và kết nối với đồng nghiệp.
Minh chứng cho nhận định của mình, các chuyên gia RMIT phân tích, hãy thử hình dung một nhà báo kỳ cựu, người từng tự hào về khả năng sáng tạo, nay cảm thấy bị lu mờ bởi hệ thống AI có thể tạo tiêu đề trong chớp mắt, hay một chuyên viên tuyển dụng từng luôn tin vào trực giác của mình nhưng nay lại bị thuật toán nghi ngờ.
“Những tình huống như vậy đang ngày càng trở nên phổ biến. AI thường đặt ra thách thức với bản sắc nghề nghiệp của người lao động, buộc họ phải đối diện với câu hỏi căn bản: Giá trị độc đáo tôi mang lại cho công việc này mà máy móc không thể sao chép là gì? Căng thẳng này biểu hiện theo những cách tinh tế nhưng sâu sắc”, Tiến sĩ Tony Nguyễn, quyền Phó Chủ nhiệm chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học RMIT Việt Nam nhận định.
Tiến sĩ Tony Nguyễn cho hay, người lao động có thể cảm thấy bị hạ thấp giá trị, bị biến thành những điểm dữ liệu vô tri, hoặc chỉ là “một con người bình thường” so với cỗ máy gần như không mắc lỗi. Với một số người, AI là chất xúc tác cho sự đổi mới bản thân, nhưng với người khác, nó lại gieo rắc sự bất an âm thầm.
Còn theo Tiến sĩ Hoàng Trường Giang, giảng viên cấp cao ngành Quản trị tại Đại học RMIT, lòng tin là một chủ đề nổi bật trong các cuộc thảo luận về AI. Nhân viên thường tự hỏi liệu họ có thể tin tưởng vào các quyết định do hệ thống AI đưa ra không và liệu họ có cảm thấy an toàn khi đặt nghi vấn hoặc bác bỏ những quyết định đó. Mối lo ngại càng lớn khi các hệ thống AI được dùng để đánh giá hiệu suất công việc.
Nghiên cứu của Đại học KH&CN Missouri (Mỹ) cho thấy, niềm tin về mặt cảm xúc không chỉ phụ thuộc vào độ chính xác của công nghệ, mà còn vào cách AI được triển khai, ai kiểm soát nó và nhân viên có được chủ động tham gia vào quá trình này không. Niềm tin thấp dễ dẫn đến sự chống đối và oán giận, trong khi niềm tin cao thúc đẩy hợp tác, sáng tạo.
Các nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra hiện tượng có thể gọi là “mệt mỏi vì thay đổi do AI gây ra”. Trong môi trường làm việc vốn đã liên tục biến động với phần mềm mới, vai trò thay đổi, đào tạo lại kỹ năng, sự xuất hiện của AI càng khiến cho danh mục này dài hơn.
“Mệt mỏi về mặt cảm xúc thường biểu hiện qua sự thờ ơ, kiệt sức hoặc hoài nghi. Vấn đề không chỉ nằm ở việc AI có hoạt động hiệu quả hay không, mà là ở việc mỗi cá nhân có thể dung nạp bao nhiêu thay đổi trước khi cảm xúc ‘sập nguồn’”, Tiến sĩ Hoàng Trường Giang thông tin thêm.
Cách để trí tuệ cảm xúc và trí tuệ nhân tạo cùng được phát huy
Hai chuyên gia đến từ Đại học RMIT nhận xét, nhiều câu hỏi xoay quanh yếu tố con người vẫn chưa được giải đáp trong các cuộc thảo luận về triển khai AI: Việc AI được ghi công về những hiểu biết quan trọng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến động lực làm việc? Tương tác trong đội nhóm sẽ thay đổi ra sao khi một số thành viên dựa vào AI trong khi những người khác lại kháng cự? Chúng ta có thể hỗ trợ những người bị mất tự tin về năng lực của bản thân ra sao?
Đưa ra khuyến nghị với các tổ chức về những việc cần làm để trí tuệ cảm xúc và trí tuệ nhân tạo cùng được phát huy, 2 chuyên gia Đại học RMIT Tony Nguyễn và Hoàng Trường Giang đề xuất hướng đi chính.
Trước hết, các tổ chức cần thừa nhận thực tế về mặt cảm xúc của việc tích hợp AI, cần cung cấp đào tạo kỹ thuật và tạo ra không gian để suy ngẫm, đối thoại cởi mở và thậm chí là trút bầu tâm sự.
Tiếp đó, cần đưa nhân viên vào hành trình ứng dụng AI, khi nhân viên có tiếng nói trong việc định hình cách sử dụng AI và vai trò của họ phát triển song song với AI, họ sẽ dễ dàng tham gia tích cực hơn.
Cuối cùng là, hỗ trợ lãnh đạo phát triển trí tuệ cảm xúc, lãnh đạo cần nhạy bén với những dấu hiệu sớm của sự xa lánh hoặc căng thẳng, đồng thời định vị AI như một đối tác cần đến khả năng phán đoán, đạo đức và sáng tạo của con người, chứ không phải là công cụ thay thế.
Song song với việc trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình ra quyết định, hợp tác và sáng tạo, AI cũng đang hiện diện như một yếu tố cảm xúc trong đời sống công việc hàng ngày. "Chúng ta không cần phải sợ AI, nhưng chúng ta phải biết cách kiểm soát phản ứng cảm xúc đối với công nghệ này. Hiểu được cách AI tác động đến thế giới nội tâm có thể là mảnh ghép còn thiếu giúp chúng ta sử dụng AI hiệu quả ở thế giới ngoài kia”, Tiến sĩ Tony Nguyễn nêu quan điểm.
Nguồn: https://vietnamnet.vn/manh-ghep-giup-nguoi-lao-dong-su-dung-ai-hieu-qua-hon-2473351.html






Bình luận (0)