Lần đầu tiên, khái niệm KPI - chỉ số đánh giá hiệu quả công việc vốn quen thuộc với doanh nghiệp - được đưa vào dự thảo như nền tảng đánh giá công chức. Không chỉ là những tiêu chí chung chung, dự thảo hướng tới việc lượng hóa khối lượng, chất lượng, tiến độ, thậm chí mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với từng vị trí công vụ.
![]() |
Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tuy Hòa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh minh họa: Việt An |
Đây rõ ràng là một bước đi mang tính đột phá. Bởi từ trước đến nay, công tác đánh giá cán bộ công chức chủ yếu dựa trên báo cáo, nhận xét của tập thể hoặc cấp trên trực tiếp. Yếu tố cảm tính là khó tránh khỏi, dẫn tới tình trạng cả nể, dĩ hòa vi quý, ai cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì thế, việc áp dụng KPI sẽ bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, chính xác, minh bạch, khách quan. Khi mỗi công chức chứng minh hiệu quả công việc bằng số liệu cụ thể, người làm tốt sẽ được ghi nhận, khen thưởng; người trì trệ, ỷ lại sẽ phải nỗ lực hoặc nhường chỗ cho người khác. Đây chính là tinh thần lấy kết quả phục vụ người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.
Tuy nhiên, để KPI không trở thành một khẩu hiệu hay gánh nặng hình thức, cần nhìn thẳng vào những thách thức. Trước hết, KPI phải được thiết kế sát với đặc thù từng vị trí. Một cán bộ thuế, một chuyên viên xây dựng chính sách hay một công chức địa chính xã không thể áp cùng một thước đo. Nếu đặt chỉ tiêu quá cao, vượt ngoài khả năng nguồn lực, dễ dẫn tới tình trạng chạy theo thành tích. Ngược lại, nếu chỉ tiêu mơ hồ, dễ dãi, KPI sẽ mất ý nghĩa sàng lọc.
Bên cạnh đó, dữ liệu để đo lường cũng là vấn đề đáng lưu tâm. KPI chỉ thực sự khách quan khi có hệ thống số liệu minh bạch, cập nhật, có thể kiểm chứng. Trong bối cảnh nhiều cơ quan vẫn quản lý hồ sơ giấy, chưa liên thông dữ liệu, việc thu thập và xác thực thông tin để chấm điểm công chức là thách thức lớn. Nếu không đồng bộ chuyển đổi số và cải cách thủ tục, KPI dễ bị thao túng hoặc biến thành “con số biết nói” theo ý chủ quan.
Một rào cản khác là tâm lý e ngại thay đổi. Thói quen đánh giá chung chung, nặng tình cảm đã tồn tại nhiều năm, việc đưa các chỉ số “cứng” vào chắc chắn sẽ gặp phản ứng từ một bộ phận công chức. Lúc này, nỗ lực tiên phong của cơ quan chủ trì, sự kiên quyết của cấp quản lý và đặc biệt là sự đồng thuận của xã hội sẽ quyết định thành bại của chính sách.
Thực tiễn cho thấy, những ngành, địa phương đã mạnh dạn áp dụng KPI đều ghi nhận hiệu quả tích cực: nâng cao trách nhiệm cá nhân, giảm bớt thủ tục rườm rà, tăng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Một khi công chức hiểu rằng kết quả công việc gắn liền với lộ trình thăng tiến, với quyền lợi của mình, họ sẽ tự khắc thay đổi.
Việc chuyển từ cảm tính sang định lượng chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng nếu muốn có một nền công vụ chuyên nghiệp, minh bạch, lấy hiệu quả phục vụ người dân làm trung tâm, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước ra khỏi vùng an toàn. KPI không phải là chiếc đũa thần, nhưng nó là công cụ cần thiết để chúng ta tiến gần hơn tới một nền hành chính hiện đại - nơi mỗi công chức được đánh giá đúng năng lực, đúng đóng góp và đúng kỳ vọng của xã hội.
Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202510/mo-duong-cho-nen-cong-vu-chuyen-nghiep-24c1632/
Bình luận (0)