Theo đó, Nghị định số 261/2025/NĐ-CP quy định nâng mức thu nhập tối đa của người dân khi xét mua, thuê mua NƠXH lên 20 triệu đồng/tháng đối với cá nhân, 30 triệu đồng đối với cá nhân độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên và 40 triệu đồng/tháng đối với hộ gia đình. Con số này trước đây là 15 triệu đồng và 30 triệu đồng đối với cá nhân và hộ gia đình.
Thoạt nhìn, đây có vẻ là một điều chỉnh kỹ thuật trong quy trình xét duyệt mua, thuê mua NƠXH. Nhưng sâu xa hơn, đó là một quyết định chính sách mang nhiều tầng ý nghĩa, không chỉ về kinh tế mà còn về công bằng, nhân văn và sự chủ động an sinh xã hội.
Trong nhiều năm qua, khái niệm thu nhập thấp trong các chính sách NƠXH ngày càng không phù hợp thực tế. Trước đây, NƠXH thường được gắn với những người có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp. Nhưng trên thực tế, sự khan hiếm nhà ở vừa túi tiền đang ảnh hưởng ngày càng rõ rệt tới nhóm thu nhập trung bình, đặc biệt là người trẻ sống và làm việc tại đô thị. Khi giá nhà tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và các đô thị lớn không ngừng leo thang, thì những người có mức thu nhập hơn 15 triệu đồng/tháng - quá điều kiện để tiếp cận NƠXH - vẫn hoàn toàn không thể mua nổi một căn hộ thương mại thường có giá 2 - 3 tỉ đồng. Với thu nhập này, việc trả góp trong mấy mươi năm cũng trở thành một gánh nặng lớn. Trường hợp này không còn là thiểu số - mà đang là số đông trong xã hội.
Chính vì thế, việc nâng mức thu nhập được tiếp cận NƠXH thể hiện tinh thần thích ứng chính sách với điều kiện kinh tế - xã hội mới, nơi mà những người lao động trí thức cũng đang trở thành nạn nhân của cuộc khủng hoảng nhà ở. Đây không chỉ đơn thuần là mở rộng cánh cửa tiếp cận chính sách - mà còn mang ý nghĩa lớn hơn - mở ra một lối an cư cho hàng triệu người đang bị kẹt giữa kỳ vọng và hiện thực.
Một mái nhà không chỉ là nơi che mưa nắng, không chỉ là nơi để về, mà còn là nền tảng tinh thần, là động lực để con người yên tâm lập nghiệp, giữ được sức lao động, giữ được niềm tin gắn bó với nơi mình sống và làm việc. Khi người trẻ buộc phải sống trong nhà trọ chật chội, hoặc đi làm xa hàng chục, hàng trăm cây số vì không đủ tiền mua nhà gần nơi làm việc - đó không chỉ là vấn đề cá nhân, mà là bài toán phát triển đô thị thiếu bền vững.
Do đó, chính sách nâng mức thu nhập là một cách để giữ chân nhân lực, mở rộng quyền được an cư cho lực lượng lao động đang bị gạt khỏi thị trường nhà ở - vì không đáp ứng điều kiện có thu nhập thấp để được giúp, và cũng không đủ thu nhập cao để tự lo cho mình một mái nhà. Điều này thể hiện tầm nhìn rộng hơn về an sinh - là trao cơ hội bình đẳng để mọi người cùng vươn lên, cùng có quyền sống tử tế trong chính nơi mình đang góp phần xây dựng.
Tuy nhiên, khi thêm nhiều người đủ điều kiện tiếp cận, thiết nghĩ cần có cơ chế phân loại rõ ràng, ưu tiên theo mức thu nhập, hoàn cảnh gia đình, nhu cầu thật sự và thời gian cư trú. Đồng thời cần kiểm soát chặt chẽ, minh bạch hóa toàn bộ quy trình xét duyệt, tránh tình trạng “chạy suất” hoặc mua đi bán lại trục lợi. Nếu không, những người đáng được hỗ trợ thật sự có thể tiếp tục bị đứng ngoài cuộc chơi, nhường chỗ cho những người có mối quan hệ hoặc điều kiện kinh tế hơn hẳn.
Nghị định số 261/2025/CP-NĐ đã mở lối an cư giữa đô thị ngày càng khắc nghiệt, nơi giấc mơ về mái nhà tưởng gần mà hóa xa. Và nếu được thực thi đúng cách, chính sách này sẽ giúp người dân tìm được nơi ở, giúp xã hội hài hòa giữa phát triển kinh tế và công bằng xã hội - điều mà bất kỳ quốc gia văn minh nào cũng theo đuổi.
Nguồn: https://baodaklak.vn/kinh-te/202510/mo-loi-an-cu-khang-dinh-vai-tro-an-sinh-cua-nha-o-xa-hoi-c9e15c3/
Bình luận (0)