Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Món canh trân châu phỉ thúy bạch ngọc

VHXQ - Vị giác của con người nhiều khi được quyết định bằng cảm giác...

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng07/02/2026

nxa_7644.jpeg
Ký ức ngày Tết sẽ theo mỗi người... Ảnh: Nguyễn Xuân Anh

Nguyên liệu "ký ức"

Gần đây, để tập tành sống cho ra con người thế kỷ 21, tôi chăm chỉ lướt mấy video ngắn trên mạng xã hội hơn. Thế là giữa vô vàn video nổi trôi, tôi tình cờ gặp một chương trình hài hước của Nhật trêu đùa thực khách ở một nhà hàng sang trọng.

Tổ chương trình mua toàn đồ đóng hộp bình dân như mì gói, kem cây… rồi bày biện nhìn sao cho “sang”. Kết quả là khi nếm thử, các thực khách này đều trầm trồ khen ngon. Chưa hết, khi chương trình đề nghị họ thử định giá các món ăn, họ đều nói giá tiền cao gấp hàng chục lần so với giá niêm yết trên các sản phẩm ăn liền này.

Thế mới hay, vị giác của con người nhiều khi còn được quyết định bằng cảm giác - cái cảm giác được thưởng thức món ăn trong một không gian sang trọng, hoặc trong cảm tưởng được một vị đầu bếp trứ danh nào đó nấu, biết đâu tác động lên vị giác ít nhiều.

Chúng ta nếm bằng lưỡi, bằng mắt, với nhiều món còn bằng cả tay, và cuối cùng, người ta còn ăn bằng cả ký ức. Tuổi thơ của chúng ta chắc hẳn, một người sống ở cùng một miền, một xứ, về cơ bản đều ăn qua những món tương tự nhau. Khác chăng là trong cách chế biến của mỗi vùng miền, những gia giảm trong công thức nấu ăn của các bà, các mẹ.

Các bà, các mẹ thủ riêng một “nguyên liệu bí mật”, đó là ký ức. Để rồi thứ vị của ký ức đó bám riết mãi trong tâm trí ta, theo ta lớn lên, lang thang qua đường phố, chu du khắp bốn phương tám hướng.

Một ngày cuối năm, cách quê nhà muôn trùng viễn lý, ta hớp ngụm trà ướp hoa, ăn vài miếng mứt, nghe thoảng trong không gian mùi bánh tét, trước sân quán trọ người ta đã treo lủng lẳng mấy dây lạp xưởng, gió đưa cái beo béo ngầy ngậy vào tận phòng, chỉ cần một làn hương cũng đủ kích thích trí tưởng tượng: một mâm cơm chiều cuối năm, nghe râm ran nơi đầu lưỡi vị của mấy món ăn ngày Tết.

Trong niềm nhớ, ta cố tìm một hàng quán, kêu bữa cơm, thấy nhân viên chạy bàn đặt trước mặt ta những món quen quen. Gắp thử một miếng. Ngon thì có ngon đó nhưng không ngon… theo cách ta muốn.

Dường như vẫn còn thiếu gì đó, một hương vị của tuổi nhỏ, của niềm hoài nhớ, chẳng phải sơn hào hải vị, đôi khi chỉ cần một món ăn bình thường, một món xà bần trộn đủ thứ đồ dư của bữa ăn, mỗi thứ một ít, vậy mà cũng thành “mỹ vị”. Vì thứ “mỹ vị” đó ta chỉ nếm được sau một cơn đói cồn cào, sau bữa rượu quên trời đất, ở sau nhà, trong căn bếp nhỏ ám khói và dầu mỡ, do những bàn tay của những người thân yêu của ta chế biến.

Vị của tình thương

Bạn còn nhớ nhà phê bình ẩm thực trong phim hoạt hình Chú chuột đầu bếp không? Một nhân vật lạnh lẽo, hà khắc, dưới những lời phê bình nghiệt ngã của ông, không biết bao nhiêu nhà hàng đã “rớt sao”. Vào cái khoảnh khắc ông ăn được món nấu từ những thứ rau củ bình thường, ngòi bút phê bình của ông đã rơi khỏi tay, chiếc áo nhà phê bình bỗng quá rộng vì ông vừa trở về thành một đứa trẻ thò lò mũi xanh đứng trước mẹ, thưởng thức món rau củ do mẹ nấu.

z7448977975037_eb24f1be411fb4ad5a38ac50bc25ef8f.jpg
Món ngày Tết. Ảnh: X.H

Ở đây, phát sinh một câu hỏi: Chúng ta ăn để thưởng thức, để hạnh phúc, hay chỉ để phán xét, đánh giá, để xem mình đang ở “đẳng cấp” nào? Có phải thứ đẳng cấp của nhà hàng năm sao, những hàng quán gắn sao Michelin này nọ mà quên đi chúng ta ăn (nếu chẳng nhất thiết để xoa dịu cơn đói) vì niềm vui - thứ niềm vui không phải đến từ chuyện ăn món đắt tiền, mà là ăn được thứ món khiến mình thấy bình yên.

Cái bình yên dậy nức trong các khạp dưa muối, củ kiệu, trong thứ thịt heo đã tẩm ướp, phơi nắng trước sân, những tia nắng sẽ trú kỹ giữa các thớ thịt săn chắc đẫm gia vị, đợi chờ cái nóng của nước dừa sôi mà giải phóng, nhuộm một màu nâu vàng lên thịt. Cũng dưới cái nắng ấy, những keo củ kiệu, dưa muối, đứng đổ bóng thành những vệt mỏng xuống mặt xi măng.

Các món thân quen mùa Tết mang vị nắng của tháng Chạp, chờ Giêng để lần nữa sưởi ấm những tâm hồn trẻ thơ, những đứa con xa quê mới trở về.

Trở về để “ăn Tết”, cái dịp “ăn” quan trọng nhất trong các dịp “ăn” như “ăn đám giỗ/đám cưới/thôi nôi/sinh nhật”. Nhắc đến vị tháng Chạp là nhắc đến cái vị của tình thương. Một hương vị có tiền muôn bạc vạn nhiều khi cũng khó thể nào tái tạo được.

Ngày nhỏ tôi có xem một bộ phim, có chi tiết một vị vua xuất thân ăn mày, được “đồng nghiệp” cái bang nấu đãi món canh tên “trân châu phỉ thúy bạch ngọc”.

Sau khi lên ngôi, ông cố ăn lại món mỹ vị ấy mà không được. Ông tìm khắp nhân gian để mời ông cựu đồng nghiệp vào hoàng cung nấu lại cho mình món canh ấy. Người ăn mày nấu ra món canh, gọi thô một chút là… nồi cám heo, cả nhà vua và quần thần đều chẳng thể nào nếm được vị của nó, nhưng ông vẫn cố ăn, vì đó là món canh trân châu phỉ thúy bạch ngọc trong lòng ông.

Có lẽ mỗi người chúng ta đều giống vị hoàng đế nọ, đều ăn mày dĩ vãng, đều có món canh trân châu phỉ thúy bạch ngọc của riêng mình...

Nguồn: https://baodanang.vn/mon-canh-tran-chau-phi-thuy-bach-ngoc-3323447.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Biết ơn hòa bình

Biết ơn hòa bình

Hà Nội chào đón 80 năm mùa Thu độc lập

Hà Nội chào đón 80 năm mùa Thu độc lập

Lá Cờ Việt Nam

Lá Cờ Việt Nam