Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Mùa thu cuộn tròn trong ký ức

Mùa thu với tôi không chỉ là một mùa trong năm mà là khoảnh khắc kỳ diệu, nơi ký ức tuổi thơ cuộn tròn và trở về mỗi khi có chút gió se lạnh, mỗi khi những chiếc lá vàng bắt đầu rơi rải rác khắp con phố.

Báo Long AnBáo Long An15/08/2025

Ảnh minh họa (AI)

Mùa thu với tôi không chỉ là một mùa trong năm mà là khoảnh khắc kỳ diệu, nơi ký ức tuổi thơ cuộn tròn và trở về mỗi khi có chút gió se lạnh, mỗi khi những chiếc lá vàng bắt đầu rơi rải rác khắp con phố. Đó là mùa của những ký ức êm đềm, không vội vã, không ồn ào, chỉ có những khoảnh khắc giản dị và bình yên, tiếng cười trong trẻo và những trò chơi vui vẻ mà chúng tôi cùng nhau tận hưởng suốt buổi chiều dài.

Ngày đó, vào mỗi buổi sáng đầu thu, tôi và những đứa bạn trong xóm thường chạy ra ngoài chơi. Mùa thu như một bức tranh tĩnh lặng khi những chiếc lá vàng rơi chầm chậm, phủ đầy trên con đường đất nhỏ. Chúng tôi cứ thế nắm tay nhau chạy theo những con phố, thả diều hay chơi nhảy dây, hồn nhiên như những đứa trẻ chưa từng biết đến lo âu. Có lẽ, mùa thu trong ký ức tôi luôn gắn liền với những trò chơi ngoài trời ấy. Có những ngày, trời mưa nhẹ, chúng tôi chạy ra ngoài, đùa nghịch trong vũng nước mưa. Tiếng cười vang lên như những chiếc chuông ngân, rộn ràng, không chút lo âu. Tôi nhớ, sau những trò chơi nghịch ngợm ấy, cả đám tụ tập lại dưới hiên nhà, ngồi nghe bà kể chuyện. Ai cũng nhao nhao, giành chỗ ngồi gần bà nhất, những ánh mắt sáng ngời chờ đợi từng lời kể. Bà nội là người kể chuyện hay nhất mà tôi từng biết. Giọng kể ấm áp, nhẹ nhàng, bà kể về những câu chuyện cổ tích xa xưa, những con thỏ thông minh, những nàng tiên đẹp đẽ hay những cuộc phiêu lưu kỳ thú của các chàng trai dũng cảm. Nhỏ Lan ngồi im, mắt tròn xoe như muốn nuốt từng từ của bà, còn Tí thì ngồi ngay sát bên, miệng mấp máy theo từng câu chuyện. Cả đám trẻ con chúng tôi, ai cũng háo hức, lắng nghe như thể những lời kể ấy là phép màu đưa chúng tôi vào những thế giới kỳ diệu mà bà đã vẽ ra. Mùa thu ấy, dù không có những cuộc phiêu lưu kỳ diệu như trong truyện cổ tích nhưng tôi luôn cảm thấy mình như một nhân vật trong những câu chuyện ấy. Khi ánh nắng vàng yếu dần, xuyên qua những tán lá, chúng tôi ngồi im lặng dưới bóng cây, trò chuyện về những ước mơ nhỏ bé mà mỗi người mang trong lòng. Làn gió thu nhẹ nhàng thổi qua, tạo thành những âm thanh xào xạc của lá, như những lời thì thầm của thiên nhiên. Chúng tôi cứ thế ngồi bên nhau, cảm nhận hơi thở của thu, để rồi mỗi lần nhớ lại, cảm giác bình yên ấy vẫn đọng lại trong lòng.

Và còn gì đẹp hơn khi thu đến được quây quần bên gia đình trong bữa cơm chiều. Bà nội chuẩn bị những món ăn thật đậm đà, bình dị, là những bát canh ngọt lành, những chiếc bánh khoai lang nóng hổi. Mùi thơm của khoai lang, của canh dưa chua lẫn trong không gian, làm ấm lòng từng người. Mỗi lần ăn cơm, tôi lại cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ, như mùa thu đã ùa vào trong từng hơi thở của gia đình. Đám bạn của tôi, mỗi đứa đều có phần bánh khoai lang riêng, lén lút nhón vài miếng rồi cười khúc khích, làm bà phải trách yêu: “Ăn từ từ thôi, kẻo lại no không ăn được cơm!”. Cả nhà quây quần, tiếng nói cười rộn ràng. Những ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên gương mặt thân thương, tạo nên một bức tranh mùa thu hoàn hảo, đẹp đẽ và yên bình.

Giờ đây, mỗi khi mùa thu đến, những ký ức ấy lại ùa về trong tôi. Tôi nhớ những ngày dài chạy đùa, nhớ những tiếng cười vang vọng trong không gian yên tĩnh của làng quê, nhớ những buổi chiều cùng bạn bè chạy ra đồng và ngồi ngắm mặt trời lặn. Mỗi lần ấy, chúng tôi cứ ngồi đó, im lặng mà ngắm nhìn cảnh vật, chỉ có tiếng gió xào xạc qua những cánh đồng lúa chín vàng, tiếng chim hót líu lo trong không gian rộng lớn. Tôi nhớ cả những lần ngồi bên bà, nghe bà kể những câu chuyện về một thời quá khứ xa xôi, về những kỷ niệm mà bà trân trọng như những món quà quý giá của thời gian.

Và mùa thu, đối với tôi, luôn là một mùa tuyệt vời. Không phải vì những điều to tát mà chính vì những khoảnh khắc giản dị và bình yên, là nơi chứa đựng tất cả những gì ngọt ngào của tuổi thơ. Những chiếc lá vàng, những buổi chiều yên bình, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh ký ức tuổi thơ, dệt nên một bức tranh hoàn hảo mà tôi sẽ không bao giờ quên./.

Linh Châu

Nguồn: https://baolongan.vn/mua-thu-cuon-tron-trong-ky-uc-a200694.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Khoảnh khắc SU-30MK2 "xé gió", khí tụ kín lưng cánh như khoác mây trắng
'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' lan tỏa niềm tự hào dân tộc
Giới trẻ săn kẹp tóc, sticker sao vàng cho mùa lễ Quốc khánh
Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm