Những ngày giáp Tết, khi phố bớt ồn ào và lòng người bỗng chậm lại, tôi thường đọc báo với một tâm thế khác. Không phải để tìm tin tức, mà để tìm lại chính mình. Giữa nhịp giao mùa của năm cũ và năm mới đang mở ra, những trang báo bỗng trở nên giống một miền ký ức hơn là một dòng thời sự. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: báo chí, suy cho cùng, không chỉ đi cùng hiện tại, mà còn góp phần lưu giữ ký ức chung của dân tộc.
Tôi làm báo đã nhiều năm. Đủ lâu để hiểu rằng mỗi bài viết không chỉ trả lời một câu hỏi của hôm nay, mà còn để lại một dấu vết cho ngày mai. Có những dòng chữ tưởng như rất nhỏ, nhưng khi thời gian trôi qua, chúng trở thành những mảnh trầm tích, xếp chồng lên nhau, tạo nên hình hài tinh thần của xã hội. Báo chí, ở nghĩa ấy, không đứng ngoài Tổ quốc. Nó nằm trong Tổ quốc, như một mạch ngầm, chảy lặng lẽ nhưng bền bỉ.
Tổ quốc, với những người làm báo, chưa bao giờ là một khái niệm trừu tượng. Nó hiện ra trong những câu chuyện rất đời mà nghề báo cho phép tôi chạm tới: một chuyến xe đêm chở đầy người về quê ăn Tết, một phiên chợ cuối năm còn sót lại vài cành đào muộn, một lớp học vùng xa vẫn sáng đèn giữa mùa đông. Những điều ấy không ồn ào, nhưng chính chúng làm nên sức nặng của đất nước. Và báo chí, nếu làm đúng phần việc của mình, là nơi giữ cho những hình ảnh ấy không tan đi trong vội vã.
Chúng ta đang nói tới một kỷ nguyên vươn mình. Đứng ở ranh giới năm cũ và năm mới, tôi cảm nhận kỷ nguyên ấy không chỉ bằng những lời khẳng định mạnh mẽ, mà còn bằng những chuyển động âm thầm trong ý thức con người. Vươn mình không chỉ là đi nhanh hơn, mà là dám nhìn lại mình sâu hơn. Không chỉ là phát triển bên ngoài, mà là trưởng thành bên trong. Báo chí, nếu còn giữ được chiều sâu, chính là một trong những không gian hiếm hoi giúp xã hội thực hiện cuộc tự vấn ấy.
Làm báo trong thời đại này không dễ. Thông tin tràn ngập, sự thật bị xé nhỏ, niềm tin dễ bị mỏi mòn. Người đọc không thiếu tin tức, nhưng thiếu thời gian để hiểu. Trong bối cảnh đó, báo chí không thể chỉ chạy theo tốc độ. Sức mạnh của báo chí không nằm ở việc nói trước ai, mà ở việc nói đúng và nói có chiều sâu. Khi báo chí đánh mất chiều sâu, nó trở thành tiếng ồn. Khi giữ được chiều sâu, nó trở thành một lực nâng tinh thần.
Những ngày cuối năm, cũng là dịp tổng kết, tôi lại nghĩ nhiều đến điều báo chí cần mang theo sang mùa xuân. Không phải mọi sự kiện đều xứng đáng được nhớ lâu. Nhưng có những câu chuyện nhỏ, nếu được viết bằng sự trung thực và lòng tôn trọng con người, sẽ ở lại rất lâu trong ký ức xã hội. Viết gì, viết đến đâu, và im lặng lúc nào - đó là những lựa chọn âm thầm nhưng quyết định phẩm chất của người làm báo.
Mùa xuân luôn có một ánh sáng đặc biệt. Nó không chói chang, nhưng đủ để làm lộ ra những điều còn dang dở. Với người làm báo, mùa xuân là lúc tự hỏi: mình đã viết đủ sâu chưa, đã đứng đủ gần con người chưa, đã dám vượt qua sự an toàn của chính mình chưa. Những câu hỏi ấy không dễ chịu, nhưng nếu né tránh, nghề báo sẽ tự làm rỗng mình.
Tổ quốc trong những ngày Tết hiện lên rất gần. Không phải trong những diễn ngôn lớn, mà trong bữa cơm sum họp, trong sự chờ đợi của những người không kịp về nhà, trong những niềm hy vọng lặng lẽ gửi vào năm mới. Báo chí, khi kể về mùa xuân, thực chất đang gìn giữ mối dây liên kết giữa con người với con người. Và chính mối dây ấy làm nên sức bền của quốc gia.
Khi những dòng chữ này được đọc trong những ngày Tết, có thể ngoài kia hoa đã nở, người đã về, và một năm mới đang mở ra. Tôi không biết năm mới sẽ mang đến điều gì cho nghề báo. Nhưng tôi tin rằng, chừng nào người làm báo còn viết bằng trách nhiệm, bằng ký ức, và bằng niềm tin vào con người, thì báo chí vẫn sẽ là một phần đáng tin cậy của đời sống tinh thần đất nước - như một tiếng nói trầm lắng, không ồn ào, nhưng đủ lực để nâng con người đứng thẳng hơn trước tháng năm.
Nguồn: https://congluan.vn/mua-xuan-cua-chu-10329501.html







Bình luận (0)