Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Ngấn lụt ở bàn thờ

VHXQ - Bùn còn ngổn ngang, dính, bết từ gốc mai có đế cao hơn 1m tới ngang bệ đá 1,8m vốn là chỗ phòng lụt từ 2007. Tôi về, má tôi chỉ nói “cao hơn năm Thìn”, rồi im.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng07/12/2025

069a5157.jpg
Người già trầm ngầm trước con lụt. Ảnh: Phan Vũ Trọng

Tôi nhớ đoạn trao đổi những ngày lụt.

Ngày thứ nhất. “Chưa thấy chi anh. Ở ngoài đường thôi”. Trưa ngày thứ 2. “Mấp mem thềm nhà em rồi”. “Nhà ba thì răng?”. “Vô nhà trên rồi. Nhà ngang vô ngang mắt cá”. “Dọn được chi chưa?”. “Đang búi đây”. “Má răng rồi?”. “Kê giường cao lên nửa mét. Có quá lắm thì cõng má qua nhà em”. Tối. “Nhà em vô rồi, ngang gối. Nhà ba tới ngực rồi. Đưa má lên chỗ cao hơn rồi. Lút óng hết rồi”.

Ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5, im re.

Dân ở quê không cần biết các cấp báo động mấy, chỉ lấy cái mốc năm Thìn 1964 làm chuẩn. Những chuyện đau thương, kể cho hết, cứ nghĩ năm 1964 mà chừ còn kể, thì lần này một vòng hoa giáp 60 năm sau, sẽ tiếp tục.

Mấy ngày đó, tôi điện cho chú. Nhà chú ở làng Kim Bồng (Hội An). Im re. Chắc lo chạy lụt. Mấy ngày sau, chú nói: “Lút hết con ơi. Chiều nớ loa phường thông báo lũ lên báo động 3, nhà cao rứa mà lút óng. Tau chỉ dịp dời bàn thờ ông nội lên 1m nữa, rồi đưa bà nội mi lên gác. Còn lại máy móc, mền chiếu áo quần chi, bỏ hết. Máy giặt chạy hết công suất 10 ngày mới hết đồ, thì con biết răng rồi!”. Ba chú là em ruột ông nội tôi.

Má tôi than: “Dượng Ba mi té nặng. Rã lụt, trèo chuyển đồ, ngã gãy xương sườn. Chân cẳng nớ mà cũng trèo”. Nhà cô ruột tôi ở Duy Vinh, ngay gần cái cầu vắt qua ủy ban xã Duy Vinh cũ. Thằng em con cô nói: Vô 1,7 mét đó anh, cao rứa mà ngập hết! Dượng bình thường đi phải chống gậy. Khổ.

img_7397.jpg
"Vật lộn cùng mưa lũ. Ảnh: Phan Vũ Trọng

Tôi nhìn cái ngấn lụt ở bàn thờ. Ông bà nội tôi mất đã lâu. Ba tôi cũng mất. Trên bàn thờ, ảnh bà cố, ông bà nội rồi ba tôi, nhìn bất động hay đằng sau đó là tiếng thở dài, rằng đời ông cho chí đời cháu, vẫn khổ nạn trầm kha đau đớn khi trời đất nổi giận.

May mà còn đó mọi thứ, dù ướt chẹp nhẹp, còn hơn bao người đến nay vẫn ăn nhờ ở đậu, tha hương trên chính quê mình. Và còn bao người, lụt ra mất nhà mất của đã đành, nhưng nỗi đau này sẽ truyền đời lần nữa khi mai mốt có một chỗ trú thân, thì trên bàn thờ lại thêm bức ảnh nữa bởi người thân đã ra đi trong cơn nước lớn.

Kẻ ở quê mệt chí mạng, lo điên khùng đã đành, còn người xa quê - những đứa con xa xứ, cũng trắng đêm thắt ruột quặn tim cho anh em cha mẹ người thân. Tràn ngập mạng xã hội, báo chí cái cảm thức sợ lo dâng lên từ từ rồi im bặt khác hẳn cú ngã nhào thất thần. Nó không cho mình trạng thái hốt hoảng rồi trấn tĩnh, mà như mạch máu bị cắt đủ để chảy, đau từ từ...

Cái kiểu lụt vừa rồi là rứa. Đứa đồng nghiệp nhà ở ngay chân cầu Câu Lâu cũ, nay đang lập nghiệp Tây Nguyên, khi tôi đưa bản tin cầu có thể bị trôi, chính quyền đang theo dõi bằng mọi cách giữ, nó nhắn lại: Có thiệt không hả trời!? Chừng đó thôi, đủ biết mặt mũi nó đang tê tái ra sao.

Mỗi một trận lụt lớn, là một lần đo cảm xúc với cái gọi là “làng tôi”. Sách vở đã nói rồi, rằng “nước có thể mất, nhưng làng thì không”. Nó hiện diện hôm nay, hôm sau, và muôn đời không dứt, bởi có làng nào mà không có con, cháu, họ hàng, làng xóm xa quê, cái ngoái lại sẻ chia cơn đau của làng mạnh hơn bất kỳ lời hiệu triệu nào, vượt lên bất kỳ diễn ngôn nào.

Kẻ nhỏ thì lo mẹ cha. Người lớn thì thắc thỏm thở dài “ở đó còn bà chị Hai với mấy đứa cháu, rồi mồ mả, bàn thờ ông bà…”. Những liệt kê dài ra, mà mỗi âm tiết, mỗi chữ là những trường đoạn của thiết tha tình nghĩa ruột rà. Nước dâng, nó kéo theo cơn đau lẫn nỗi lo của cả cộng đồng, nó khiến trong ruột ngoài da cứ gào thét phập phồng.

Tôi ngó bàn ghế, giường tủ mà em đã kê, còn nguyên đó không hạ xuống. Dẫu biết có về cũng chẳng giúp được chi, nói thêm cũng vậy, nhưng vẫn không nín được : “Giữ nguyên nghe, đừng hạ, coi chừng lại lụt nữa”. Ngoái nhìn ngấn lụt bàn thờ lần nữa, như đường chỉ kẻ số phận người ở quê, là làm cho cố xác, lụt một trận, bão một phen, san bằng tất cả… Cảm thức hư vô ập đến choáng cả đầu, nhớ lời anh bạn nhà ở Thanh Hà (Hội An) hôm qua điện thăm hỏi, anh nói mà cười chua chát “giai tịch mịch (vắng sạch, im lặn) rồi”…

Nguồn: https://baodanang.vn/ngan-lut-o-ban-tho-3314007.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

NSND Xuân Bắc làm "chủ hôn" cho 80 cặp đôi cưới chung ở phố đi bộ Hồ Gươm
Nhà thờ Đức Bà TP HCM rực rỡ ánh sáng đón Giáng sinh 2025
Thiếu nữ Hà Nội "lên đồ" xinh lung linh cho mùa Giáng sinh
Bừng sáng sau bão lũ, làng hoa cúc Tết tại Gia Lai mong đừng cúp điện để cứu cây

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Quán cà phê Hà Nội gây sốt với khung cảnh Noel như trời Âu

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Footer Banner Agribank
Footer Banner LPBank
Footer Banner MBBank
Footer Banner VNVC
Footer Banner Agribank
Footer Banner LPBank
Footer Banner MBBank
Footer Banner VNVC
Footer Banner Agribank
Footer Banner LPBank
Footer Banner MBBank
Footer Banner VNVC
Footer Banner Agribank
Footer Banner LPBank
Footer Banner MBBank
Footer Banner VNVC