Giữa đại ngàn Tây Bắc, khi sương sớm còn giăng mờ trên triền núi, tiếng khèn Mông đã vang lên da diết, ngân dài giữa không gian bao la của núi rừng. Âm thanh ấy là hơi thở của cuộc sống, là tiếng nói của tâm hồn người Mông gửi vào từng giai điệu. Với họ, cây khèn không đơn thuần là nhạc cụ, mà còn là biểu tượng của tình yêu, của niềm tin, của sự gắn bó thiêng liêng giữa con người với đất trời. Mỗi khi tiếng khèn cất lên như kể lại câu chuyện về một dân tộc biết gìn giữ cội nguồn, để truyền thống ấy vẫn mãi ngân vang giữa nhịp sống hiện đại hôm nay.
Bình luận (0)