Ngồi lại đó những cuộc đời
ngày nắng hết
đâu phải bởi vui buồn mà tự nghe mình khóc
trong cuộc lặng im réo gọi nợ nần
Những nụ hôn rát bỏng thời trai trẻ
hẹn hò mặc cả với sông trôi
tượng Bồ Tát vẫn mỉm cười trong đá
những câu thơ lả tả bên đồi
Gói ghém trật trìa những mùa xuân chín
tiếng guốc khua những mùa hạ sân trường
ngưu tử ngẩn ngơ tìm trâu lạc
rủ mùa đông theo mưa ngâu
Ngồi xuống đó hỡi bóng chiều
để sánh ngang tầm mặt đất
người đi qua, ta lẽo đẽo bụi hồng
xòe hai tay đón lấy những tình không.
Nguồn: https://baoquangnam.vn/ngoi-voi-bong-chieu-3157832.html
Bình luận (0)