Tròn 2 năm trước, già Y Kông từng có mặt trong đám tang của một vị già làng người Cơ Tu ở xã Sông Kôn, sau đó cùng gia đình lo hậu sự chu toàn… Sự có mặt của già Y Kông lúc đó là niềm an ủi rất lớn cho gia đình và cộng đồng Cơ Tu bởi không còn nhiều người trẻ biết đến nghi thức tổ chức đám tang theo phong tục truyền thống, nhất là với người uy tín, có vai trò lớn trong cộng đồng địa phương. Xuyên suốt nhiều ngày tang lễ, người ta vẫn thấy một ông già nguyên chủ tịch huyện dù sức khỏe đã yếu, nhưng vẫn vận bộ thổ cẩm đẹp nhất, đeo chuỗi mã não, răng nanh heo rừng, đội khăn đóng chỉnh tề...
Già làng Y Kông là người có uy tín đặc biệt trong cộng đồng Cơ Tu, là chỗ dựa tinh thần, biểu tượng đoàn kết, được xem như “bảo tàng sống” về văn hóa truyền thống. Cả cuộc đời già gắn bó với việc gìn giữ, truyền dạy các giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ. Sự ra đi của già là mất mát lớn đối với địa phương.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sông Vàng Đinh Thị Ngơi
1. Tôi vẫn giữ thói quen đến gặp và thăm già làng Y Kông mỗi dịp ngược núi. Ngoài vấn an, dịp ghé thăm già là cơ hội để tôi có thêm tư liệu văn hóa từ một “bảo tàng sống” đang hiện hữu. Rất nhiều câu chuyện sinh động được kể, giải thích sau mỗi lần tôi “đặt vấn đề”. Thật lạ, lần nào hỏi chuyện, già Y Kông đều rất sẵn lòng và… vui.
Già Y Kông nói, văn hóa Cơ Tu đang trước nguy cơ mai một. Trong đó một phần do chính người Cơ Tu chưa nhận thức hết vai trò và giá trị văn hóa của cộng đồng mình. Do vậy, bản sắc truyền thống vô tình cuốn theo bởi sự hấp dẫn của thời cuộc, khiến nỗi trăn trở cứ thế dài thêm.
“Tôi ở đây, mỗi ngày, nếu không ốm đau đều tranh thủ làm từng cái trống, đẽo từng tượng gỗ. Chỉ có người lớn tuổi thỉnh thoảng đến xem, hỏi chuyện và học cách làm. Hiếm khi thấy có người trẻ quan tâm. Bởi vậy, nhiều người bây giờ dù đã ở tuổi trung niên nhưng cũng chưa rành rẽ việc đánh trống chiêng, thực hiện nghi thức cúng thần linh, ma chay người mất, chớ đừng nói đến nói lý - hát lý, làm nhà mồ Cơ Tu”, già Y Kông từng trải lòng.
Trong lần gặp mới đây, câu chuyện như chùng xuống theo tiếng mưa rơi khi già Y Kông thốt ra những điều trăn trở: ngay cả thôn Tống Coói (xã Sông Vàng) nơi già đang sinh sống, rất nhiều nhà không có thổ cẩm, không có trống chiêng. Mỗi khi cần dùng đến lại phải chạy đi mượn, đi xin. Nhịp sống bây giờ khác xa với ngày trước là điều có thể chấp nhận, nhưng “khác xa quá cũng không phải là chuyện tốt”.
Không để tình trạng đó kéo dài, vài năm trở lại đây, lúc có thời gian rảnh rỗi và sức khỏe tốt, già Y Kông tranh thủ làm thêm từng chiếc trống, tượng gỗ trang trí. Công sức làm ra vật phẩm này, ngoài bán cho du khách, thỉnh thoảng già tặng “vốn văn hóa” lại cho cộng đồng, đánh thức giá trị bản sắc trong từng người trẻ. Bằng cách làm đó, dần dà, ngôi nhà cấp 4 của già Y Kông trở thành điểm đến của rất nhiều người Cơ Tu và du khách.
Rồi già Y Kông dựng moong (nhà sinh hoạt truyền thống). Kinh phí này được già trích từ nguồn dành dụm bán các sản phẩm tượng gỗ, trống cho khách. Nhiều sản phẩm văn hóa độc đáo được già trưng bày bên trong moong, ai đến và tận mắt chiêm ngưỡng đều không khỏi trầm trồ. Một không gian văn hóa truyền thống Cơ Tu được hình thành và thắp lên từ câu chuyện, tinh thần của vị già làng đáng kính.
2. Chị Đinh Thị Thìn, hướng dẫn viên du lịch người Cơ Tu ở xã Sông Kôn kể, nhiều năm nay, câu chuyện văn hóa Cơ Tu được chị tận dụng xâu chuỗi thành sản phẩm du lịch tham quan, trải nghiệm độc đáo cho du khách. Trong số điểm đến lý tưởng đó, có không gian văn hóa của già làng Y Kông.
“Ở già làng Y Kông, nhiều du khách quốc tế đến không chỉ thích thú với không gian văn hóa độc đáo, mà còn ấn tượng và say mê về câu chuyện, hành trình bảo lưu, phát huy giá trị truyền thống của một vị già làng uy tín trong cộng đồng. Sau mỗi lần gặp gỡ, nhiều du khách đặt hàng già Y Kông chế tác sản phẩm tượng gỗ, trống da bò, sáo tre… để làm quà lưu niệm tặng người thân”, chị Thìn chia sẻ.
Không phải ngẫu nhiên, chị Đinh Thị Thìn chọn không gian văn hóa của già làng Y Kông làm điểm dừng chân cho du khách của mình. Tour trải nghiệm văn hóa Cơ Tu, ngoài các điểm đến độc đáo khác như làng du lịch văn hóa Bhơ Hôồng, làng dệt Đhơ Rôồng, suối nước nóng A Păng, Cổng trời Đông Giang…, ngôi nhà của già Y Kông là “lựa chọn số 1”, kết nối hành trình khám phá khép kín theo chiều sâu văn hóa bản địa Cơ Tu.
“Du khách thường thích thú với câu chuyện cụ thể hơn là nhìn thấy một sản phẩm nào đó được trưng bày. Già Y Kông là người thật, việc thật. Với lối kể chuyện mộc mạc của ông, sau khi được phiên dịch khiến du khách trầm trồ và khen ngợi. Họ bày tỏ kính trọng và ngưỡng mộ về lối tư duy, cách hành xử của một vị già làng với văn hóa và cộng đồng của mình”, chị Thìn kể lại.
3. Năm ngoái, tôi mang tặng già làng Y Kông tấm ảnh chân dung của già được tôi chụp cách đó vài tháng. Góc trái bức ảnh, là lời trích dẫn của già đã được đăng trên tờ báo Đảng địa phương. Lúc ấy, nét vui hiện rõ trên ánh nhìn của ông. Sau một hồi chăm chút, già Y Kông nắm lấy tay tôi nhắn nhủ: “Nếu đoạn dưới được dịch sang tiếng Anh, bức ảnh sẽ có thêm nhiều người biết rõ nghĩa hơn”.
Tôi thoáng giật mình, bởi dù ở cái tuổi xấp xỉ 100 mùa rẫy nhưng già Y Kông vẫn rất tinh tế và quan tâm rất lớn đến câu chuyện văn hóa, tinh thần văn hóa Cơ Tu lan tỏa. Ông nói, trong bối cảnh xu thế hội nhập, người Cơ Tu đang đón rất nhiều đoàn du khách quốc tế đến thăm. Vì thế, họ được xem như những “sứ giả” đưa văn hóa và câu chuyện Cơ Tu đến gần hơn với bạn bè quốc tế…
Văn hóa Cơ Tu không thể khép với già làng Y Kông. Vài ngày trước, dù sức khỏe đã yếu dần nhưng nhiều người vẫn thấy vị già làng ngồi trên chiếc xe lăn, nói chuyện vui vẻ với du khách. Câu chuyện của ông, không gì khác ngoài văn hóa Cơ Tu và giá trị truyền thống, tinh thần đoàn kết cộng đồng vùng cao.
Già làng Y Kông tên thật là Nguyễn Dưl, sinh năm 1928 tại xã Ba (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cũ), nay là xã Sông Vàng, thành phố Đà Nẵng. Ông thoát ly gia đình, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1955.
Già làng Y Kông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng: Chủ tịch UBND huyện Đông Giang (1971 - 1975), Chủ tịch UBND huyện Hiên (1976 - 1979), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiên (1979 - 1982). Ông vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Giải phóng hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba và Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.
Già làng Y Kông được cộng đồng Cơ Tu ví như con chim Triing, một loài Hồng Hoàng (phượng hoàng đất) thường sinh sống ở vùng Trường Sơn Đông. Trong văn hóa Cơ Tu, Triing là loài chim thiêng, thường được khắc họa trên mái gươl, biểu thị vẻ đẹp tinh túy và uy quyền.
Nguồn: https://baodanang.vn/ngung-dap-mot-canh-chim-triing-3315362.html






Bình luận (0)