Rước hồn lúa, đón mùa vàng
Theo già làng Ca Dong gạo cội, Nghệ nhân Ưu tú Hồ Văn Dinh (93 tuổi) ở làng Tam Lang, thôn 3, xã Trà Đốc, năm Âm lịch 2025 (Ất Tỵ) có nhuận hai tháng 6, nên tết mùa năm nay của người Ca Dong vùng Tam Lang đến chậm hơn mọi năm. Cuối tháng 10 và đầu tháng 11 âm lịch, thời điểm ăn Tết rộ thì ngoài trời đã là những ngày cuối năm dương lịch, chuẩn bị đón năm mới 2026.
Từ tháng 9 đến tháng 11 âm lịch, khi rừng thay áo mới, chim P’răng bay về đậu trên nóc nhà, người Ca Dong biết mùa gặt đã sang. Khắp các bản Trà Giáp, Trà Đốc, Trà Tân, Trà Vân… bà con chuẩn bị bước vào lễ hội quan trọng nhất năm: Lễ Mừng lúa mới.
Lễ bắt đầu bằng nghi thức Rước hồn lúa, chỉ dành cho người phụ nữ trong gia đình. Từ tinh mơ, người vợ hoặc chị cả mang gùi, cỏ đá, sáp ong lên rẫy. Họ đến bụi lúa do chính tay mình gieo trồng, buộc ba cây cỏ đá thành Padâm để gọi hồn lúa về nhà. Lúa được tuốt nhẹ mang về nấu cơm cúng thần linh, cả nhà ăn hết cơm cúng như lời cam kết với trời đất. Sáng hôm sau mới chính thức thu hoạch.
Tiếp đó là nghi thức ăn mừng lúa mới tại nhà. Mâm lễ gồm ché rượu cần, cơm mới, trầu cau đặt ở “cửa thiên”, cửa nhỏ để đón thần linh. Người lớn tuổi nhất khấn mời thần lúa, thần đất, tổ tiên về dự lễ. Xin keo xong, cả làng đánh chiêng, nhảy múa suốt đêm quanh bếp lửa.
Già Dinh nói: “Mừng lúa mới là để nhớ ơn trời đất, ơn ông bà. Không có họ, không có hột nếp, hột lúa no bụng. Lễ này là cái hồn của người Ca Dong, bỏ là mất mình”. Trong mùa vụ trước, già Dinh đã làm chủ tế cho hàng chục lễ ăn trâu huê, trâu lá. Nghi thức hiến tế, ăn gà, ăn heo, ăn trâu là ước vọng tâm linh, là lời gia chủ gửi đến thần linh, nhất là thần lúa, mong phù hộ mùa sau tốt tươi.
Gìn giữ bản sắc, bỏ hủ tục
Ở làng Boa (thôn 3, xã Trà Giáp), già làng Nguyễn Văn Đông (88 tuổi) cho biết mưa lũ cuối năm cuốn trôi nhiều đoạn đường, đá núi đổ xuống, bà con đi lại vất vả, giao thương khó khăn. Nhưng sau khi thu hoạch kịp trước lũ, dân làng vẫn tổ chức tết mùa. “Nhà nào có ít làm ít, có nhiều làm nhiều. Quan trọng là con cháu sum vầy, tạ ơn thần lúa, mong năm mới yên lành”, già Đông nói.
Ở làng Boa, việc ăn trâu huê hiếm khi tổ chức nhiều năm nay. Bà con cho rằng trâu là vật nuôi quý để cày kéo, lấy phân bón rẫy ruộng, nên chủ yếu cúng tượng trưng, làm lễ nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ đủ nghi thức. Với gia đình người Ca Dong khá giả, lễ lớn hơn gồm ăn trâu lá hoặc trâu huê.
Lễ ăn trâu lá chuẩn bị khoảng một tuần: dựng nêu, ủ rượu cần, chuẩn bị cơm lam, lễ vật. Trâu được buộc ở nêu giữa sân; dân làng đánh chiêng, múa hát, xin keo rồi mới làm lễ.
Lễ trâu huê lớn hơn, kéo dài ba ngày hai đêm, chuẩn bị trước cả tháng. Rượu cần ủ sẵn, chọn cây chò làm nêu, chuẩn bị trăm ống nếp, bánh gói, thịt gà, heo đầy đủ. Cả làng tụ hội, chiêng trống vang núi rừng, con cháu sum họp đông vui.
Bà Nguyễn Thị Kiên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Giáp, cho biết: “Chính quyền vận động bà con giữ lễ theo hướng văn minh, tiết kiệm. Lễ vật có thể giản lược, nhưng vẫn giữ tinh thần đoàn kết, ấm cúng và ý nghĩa tôn trọng thần linh”.
Lễ Mừng lúa mới cũng là dịp phô diễn bản sắc văn hóa Ca Dong: tiếng chiêng rộn ràng, điệu hát Cheo mềm mại, lời khấn cổ, điệu múa dân gian mộc mạc. Trẻ con được nghe chuyện xưa; trai gái có dịp giao duyên, kết bạn; người già được ôn lại phong tục của tổ tiên.
Trong dòng chảy hội nhập, nhiều giá trị truyền thống có nguy cơ mai một. Vì vậy, các địa phương Trà Giáp, Trà Đốc, Trà Tân, Trà My… đã đưa lễ Mừng lúa mới vào chương trình bảo tồn văn hóa, phục dựng và biểu diễn trong các ngày hội. Trường học tổ chức ngoại khóa tái hiện nghi lễ, để trẻ em biết trân trọng phong tục của dân tộc mình.
Nguồn: https://baodanang.vn/nguoi-ca-dong-vao-hoi-mung-lua-moi-3314228.html












Bình luận (0)