Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Người góp phần đặt nền móng cho mỹ thuật hiện đại Việt Nam

Nhân kỷ niệm 100 năm Trường Mỹ thuật Đông Dương - Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (1925 - 2025), phóng viên Báo Hànộimới có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn An Kiều, con trai của cố họa sư Nam Sơn Nguyễn Vạn Thọ (1890 - 1973), một trong những người đóng góp lớn cho sự hình thành ngôi trường đào tạo mỹ thuật hàng đầu Việt Nam.

Hà Nội MớiHà Nội Mới15/11/2025

nam-son.jpg
Họa sĩ Victor Tardieu (thứ 5 bên trái) và họa sĩ Nam Sơn (thứ 4 bên phải), ông Trần Phúc Mỹ cùng các sinh viên Trường Mỹ thuật Đông Dương tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Tư liệu

Tiếp nhận kỹ thuật và chất liệu hội họa phương Tây

- Thưa ông, ông có thể chia sẻ về những ngày đầu cố họa sư Nam Sơn Nguyễn Vạn Thọ tham gia xây dựng Trường Mỹ thuật Đông Dương?

- Khi lớn lên, tôi được nghe cha tôi kể lại nhiều kỷ niệm về những ngày đầu xây dựng Trường Mỹ thuật Đông Dương. Trong những câu chuyện đó, cha tôi luôn nhắc đến kỷ niệm lần đầu tiên gặp người thầy và cũng là người bạn vong niên, họa sĩ người Pháp Victor Tardieu ở Hà Nội. Cha tôi khẳng định, cuộc gặp tình cờ đó đã thay đổi hẳn cuộc đời của ông.

Đam mê và có năng khiếu hội họa, ngày nhỏ, cha tôi được các nhà Nho Phạm Như Bình, Nguyễn Sỹ Đức dạy chữ Nho và dạy vẽ. Các thầy dẫn ông đi thăm nhiều đình, đền, chùa và giảng dạy kỹ càng về đạo lý và văn hóa của tổ tiên. Được dạy dỗ bài bản, cha tôi trở thành công chức của Sở Tài chính Đông Dương. Dù bận rộn nhưng ông vẫn tranh thủ đi vẽ ngoài giờ. Trong lần tham gia trang trí cho Hội quán Sinh viên An Nam, ông gặp họa sĩ Victor Tardieu. Từ đó, tình bạn vong niên nảy nở. Điều cốt yếu là năng khiếu hội họa của ông cứ thế phát triển. Cha tôi được làm quen với những kỹ thuật và chất liệu hội họa phương Tây như pha sơn, căng toan, luật xa gần... Ông là người đầu tiên của Đông Dương vẽ những tác phẩm sơn dầu theo trường phái tân cổ điển.

- Xin lỗi, ông có thể quay lại trả lời câu hỏi lúc đầu được không?

- À, tôi lan man một chút cũng chỉ để trả lời câu hỏi đấy thôi. Đến tuổi này, tôi thấy gốc của mọi thứ nảy sinh sau này chính là từ tình bạn chân thành giữa hai người bạn vong niên tài hoa. Một người là họa sĩ tên tuổi và hiện đại của phương Tây. Người còn lại là họa sĩ có năng khiếu bẩm sinh và mang đậm chất Á Đông.

Ai cũng biết, từ ý tưởng đến lên đề án và xây dựng Trường Mỹ thuật Đông Dương là cả một chặng đường dài, gian nan, vất vả. Cũng đã có tư liệu về quá trình này, như bức ảnh cha tôi có mặt trong những ngày ở công trường xây dựng trường. Cơ duyên cũng đặc biệt là công trường ngày đó (nay ở số 42 Yết Kiêu, phường Cửa Nam), lại ngay gần nhà cha mẹ tôi trên phố Nguyễn Du ngày nay.

Duy trì nền tảng mỹ thuật dân tộc

- Tôi được biết cụ Nam Sơn có viết một bản Đề cương Mỹ thuật Việt Nam. Ông có thể cho bạn đọc biết kỹ hơn về câu chuyện này?

- Tôi cũng đang định nhắc đến bản đề cương cha tôi viết năm 1923. Trước khi được Toàn quyền Martial Merlin ký Nghị định chấp thuận đề xuất của họa sĩ Victor Tardieu về việc thành lập Trường Mỹ thuật Đông Dương tại Hà Nội, cha tôi đã phải thuyết phục người bạn bằng Đề cương thành lập Trường Mỹ thuật Việt Nam viết bằng tiếng Pháp.

May mắn thay, đến nay, gia đình tôi còn giữ được bản viết tay Đề cương Mỹ thuật Việt Nam bằng chữ quốc ngữ của cha tôi. Câu đầu tiên là: “Lập nên một trường đại học để đào tạo lấy nghệ sĩ có tài duy trì lấy nền tảng mỹ thuật của tổ tiên để làm ngõ hầu cải tạo, sáng tác lấy một nền mỹ thuật Đông Dương có cá tính Việt Nam”.

- Vậy họa sư Nam Sơn đi tu nghiệp ở Paris (Pháp) vào thời gian nào?

- Đầu năm 1925, cha tôi đến Paris, được Victor Tardieu đón về ăn nghỉ tại tư gia. Cha tôi được học ở Trường Mỹ thuật quốc gia, Trường Nghệ thuật trang trí quốc gia... Trong thời gian này, ông chuyên cần học tập ngày đêm để tiếp thu những kỹ năng hội họa châu Âu.

Sau này, cha tôi kể lại nhiều kỷ niệm thú vị ở Paris. Điều đặc biệt là ông có cơ duyên gặp gỡ và kết bạn với các danh họa lớn của châu Á là Tư Bi Hồng (Trung Quốc) và Fujita Tsuguharu (Nhật Bản).

- Và hẳn rằng họa sư Nam Sơn có vai trò quan trọng trong kỳ thi tuyển sinh khóa I (1925 - 1930)?

- Cha tôi là chủ khảo cuộc thi này. Khóa đầu tiên chỉ tuyển được 10 người trong số hơn 200 thí sinh tham dự. Trong đó, có 8 người học hội họa, sau 5 năm còn lại 6 người tốt nghiệp. Sau này, họ đều trở thành những tên tuổi lớn của nền nghệ thuật tạo hình Việt Nam.

Các thế hệ sinh viên Trường Mỹ thuật Đông Dương từ khóa đầu cho đến khi đóng cửa trường vào năm 1945 rất đông. Hiện tôi còn lưu giữ sổ ghi danh sách các sinh viên của trường. Trong đó, có nhiều tên tuổi nổi tiếng, đóng góp nhiều thành tựu cho nền mỹ thuật Việt Nam như Công Văn Trung, Trần Văn Cẩn, Bùi Xuân Phái, Lương Xuân Nhị, Phan Kế An, Lê Phổ, Lê Thị Lựu, Trịnh Hữu Ngọc, Tôn Đức Lượng...

- Trong số những học trò của họa sư Nam Sơn, ông nhớ nhất người nào?

- Tôi ấn tượng với những họa sĩ như Công Văn Trung, Trịnh Hữu Ngọc, Lương Xuân Nhị... Khi cha tôi còn sống, trong những năm Hà Nội tản cư, họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc vẫn đều đặn đạp xe đến vấn an thầy và biếu thầy lương thực, thực phẩm. Năm 2003, trong ngày giỗ cha tôi, họa sĩ Công Văn Trung nói: “Không có thầy Nam Sơn thì không có Trường Mỹ thuật Đông Dương, và không có thầy Nam Sơn thì không có họa sĩ Công Văn Trung ngày nay”.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: https://hanoimoi.vn/nguoi-gop-phan-dat-nen-mong-cho-my-thuat-hien-dai-viet-nam-723382.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Ngắm bình minh trên đảo Cô Tô
Phiêu du giữa mây mù Đà Lạt
Cánh đồng cỏ lau ở Đà Nẵng nở rộ thu hút người dân, du khách
'Sa Pa xứ Thanh' mờ ảo trong sương mù

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Vẻ đẹp Làng Lô Lô Chải mùa hoa tam giác mạch

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm