Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nhà báo nữ duy nhất tác nghiệp tại Myanmar: Nghề báo cho tôi được sống trong nhiều cuộc đời hơn

Báo Nhân dânBáo Nhân dân19/06/2025

Mục tiêu, nhiệm vụ của hai chuyến tác nghiệp này khác nhau. Nếu như ở World Cup 2010, tôi phản ánh về một cuộc chơi, một trận đấu thể thao thì trong chuyến đi Myanmar, tôi phải ghi nhận về thiên tai, thảm họa: động đất. Cả hai sự kiện này tương đồng ở chỗ chúng đều là những thời điểm lịch sử này chỉ xảy ra một lần trong đời mà thôi.

Thế nhưng, ngẫm lại mới thấy, lần phản ánh về trận động đất tại Myanmar, một nơi tưởng chừng vô cùng nguy hiểm, vậy mà chúng tôi luôn an toàn trong quá trình tác nghiệp. Trong khi đó, nghe thì rất khó tin, song tôi đã phải đối diện với khoảnh khắc sinh khi tác nghiệp tại World Cup 2010.

Tôi vẫn còn nhớ như in, đó là hôm diễn ra trận Chung kết World Cup 2010. Tình cờ tôi đứng ở phía khán đài cổ vũ cho đội tuyển Tây Ba Nha. Khi đội bóng của họ giành chức vô địch, khán giả hò reo trong niềm vui chiến thắng. Trong sự phấn khích ấy, các cổ động viên ăn mừng, lao về phía trước. Người này xô đẩy người kia. Và người nước ngoài vốn rất cao to, mà tôi chỉ cao hơn… 1m50, bé xíu và lọt thỏm giữa dòng người chen chúc.

Nhà báo Thanh Vân trên khán đài World Cup 2010.

Thế là tôi bị kẹt lại giữa đám đông. Cảm tưởng như mình không thể bước đi được nữa. Lúc đấy, tôi chỉ tìm mọi cách để có thể ngẩng đẩu lên trời mà hít thở. Cuốn theo dòng người được ít lâu thì đến gần bờ tường của sân vận động. Lập tức, tôi nhờ một người bạn ngoại quốc bế tôi lên chỗ bờ tường đứng. Không có sự giúp đỡ đó, có lẽ cứ tiếp tục bị đẩy theo dòng người đông đúc rồi rơi vào trạng thái ngạt thở, suýt chết…

Còn trong chuyến tác nghiệp ở Myanmar, trước dư chấn của trận động đất, ai cũng dè chừng vì hiểm họa luôn rình rập bất cứ khi nào. May mắn thay, chúng tôi đã hoàn thành chuyến đi ấy một cách thuận lợi và an toàn.

Và tất cả những chuyến công tác như vậy đều diễn ra ở tình trạng khẩn cấp và trong một khoảng thời gian ngắn. Gần như, chúng tôi không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Từ lúc nhận nhiệm vụ, cho đến khi lên đường và nghe những phổ biến, dặn dò và chuẩn bị tất cả hành trang đều trong chưa đến một ngày, chúng tôi đã phải ra đến sân bay Nội Bài.

Khi ở sân bay Nội Bài, tôi nhận được thông tin là đoàn cứu nạn, cứu hộ của Việt Nam sẽ dừng tại Thủ đô Naypyidaw của Myanmar. Nhưng tâm chấn của động đất lại ở Mandalay, một thành phố cách Thủ đô hơn 30km.

Lập tức, tôi đã có những tính toán ngay khi đang ở sân bay. Êkip của chúng tôi lên đường sang Myanmar với bốn thành viên. Tôi nhanh chóng xin ý kiến lãnh đạo, cũng như là thống nhất với nhóm là sẽ tách ra thành hai kíp. Tôi và một quay phim sẽ ở lại Naypyidaw để theo sát tất cả những hoạt động cứu hộ, cứu nạn, phản ánh tình hình thiệt hại và thương vong tại Thủ đô. Hai phóng viên còn lại sẽ vào tâm chấn Mandalay.

Nhưng hẳn là do may mắn, mọi điều kiện diễn ra khá thuận lợi với chúng tôi. Ngày 31/3, chúng tôi rời khỏi Việt Nam thì ngày 1/4 Myanmar tuyên bố lệnh ngừng bắn. Lúc này, tình hình chính trị cũng tương đối an toàn. Ở Mandalay, khi đồng nghiệp đặt chân tới thành phố này, họ đã phản ánh rằng, nơi đây vẫn còn những dư chấn động đất. Và điều này đã khiến chúng tôi lo lắng vô cùng cho ê-kip. Tôi cũng gửi gắm họ cho những người đi cùng đoàn, còn các anh em vẫn chủ động trong quá trình tác nghiệp.

Một điều may mắn nữa là cùng đến điểm nóng với chúng tôi còn có các đồng nghiệp ở Báo Nhân Dân. Họ là những người đã có nhiều kinh nghiệm khi tác nghiệp tại các điểm nóng. Và họ cũng chia thành hai kíp như chúng tôi. Có được sự song hành đó, cũng khiến tôi yên tâm hơn.

Nhà báo Thanh Vân (bên phải) tác nghiệp tại Myanmar trong thảm họa động đất hồi tháng 4/2025.

Trước khi đi, lãnh đạo của chúng tôi - Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm, một người giàu kinh nghiệm tác nghiệp tại các khu vực thiên tai, thảm họa cũng đã có những chia sẻ với nhóm tác nghiệp. Những chia sẻ ấy khiến tôi vừa thấy lo lắng hơn, vừa thấy yên tâm hơn.

Lo lắng hơn là bởi lãnh đạo yêu cầu tổ hậu cần chuẩn bị cho ê-kip những thứ quan trọng. Thứ nhất là điện thoại vệ tinh. Mặc dù, ở Myanmar đã có mạng viễn thông và sóng hoạt động khá là ổn định nhưng anh vẫn chuẩn bị điện thoại vệ tinh để đề phòng trong cả những trường hợp rủi ro cao nhất. Thứ hai là thuốc men. Chúng tôi được chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc, ghi rõ nên sử dụng trong hoàn cảnh nào. Anh cũng căn dặn từ những điều nhỏ, như bằng mọi cách phải tích trữ nước sạch. Yếu tố này rất quan trọng khi tác nghiệp và lưu trú ở những khu vực thiên tai, thảm họa.

Tôi lên đường với tâm thế của một người làm báo, một người truyền tin, với mong muốn làm sao có được những hình ảnh chân thực nhất, cũng chưa mường tượng hết về sự khó khăn và nguy hiểm. Thế nhưng, tôi cũng yên tâm hơn bởi vì chúng tôi đã được chuẩn bị những thiết bị tác nghiệp tối tân nhất.

Lãnh đạo cũng căn dặn rằng: “Trong những trường hợp đặc biệt nhất, anh cho phép các em bỏ lại toàn bộ thiết bị. Mạng sống là quan trọng nhất, cần phải giữ an toàn cho chính mình”. Vì thế, dù lên đường đến một nơi mà biết rằng sẽ có nhiều hiểm nguy không lường trước được, thậm chí là cả chuyện sinh tử, chúng tôi cũng cảm thấy an tâm hơn nhờ lời căn dặn cần đề cao sự an toàn của phóng viên lên trên hết.


"Trong những trường hợp đặc biệt, các em bỏ lại toàn bộ thiết bị. Mạng sống là quan trọng nhất"


Đặt chân đến Naypyidaw, liên lạc với một đồng nghiệp đã đến nơi đây trước một này, bạn ấy đã rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi vì… phụ nữ đến đây khổ lắm. Không có điện. Không có nước. Điều kiện sống cực kỳ khó khăn. Tôi chỉ đáp: Không sao, tôi chịu khổ quen rồi. Và việc đó thực sự vẫn rất nhẹ nhàng so với hình dung về những thứ tôi có thể sẽ phải đối mặt.

Hai kíp ở Naypyidaw và Mandalay cũng bị ngắt kết nối. Khi động đất xảy ra, cơ sở hạ tầng đổ nát dẫn đến việc đường truyền bị ảnh hưởng. Sóng thì chập chờn. Lúc có, lúc không. Đến tận bây giờ, quay trờ về từ chuyến đi, mọi người vẫn nhắc đến câu chuyện đó, như một bài học mà chúng tôi cần phải rút kinh nghiệm cho những lần tác nghiệp sau.

Tôi phải thừa nhận một điều là chúng ta đang được sống trong thời đại mà công nghệ thông tin đã rất phổ biến và hiện điện. Sự chủ quan khiến tôi nghĩ rằng, có thể thao tác mọi việc thông qua Internet, chỉ với một chiếc điện thoại phủ sóng trên tay. Chúng tôi đã nghĩ rằng, sẽ không cần dùng đến điện thoại vệ tinh nên cũng chưa bật khi sang Myanmar.

Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Ngay ngày đầu tiên tác nghiệp ở Thủ đô Naypyidaw, chúng tôi đã để lỡ bản tin sớm khi đường truyền 3G có vấn đề. Tin, bài đó đành phải chuyển xuống bản tin cuối ngày. Không có nhiều thời gian, hôm sau, mọi người đã phải rút kinh nghiệm. Đi đến đâu, tác nghiệp được những gì, chúng tôi sẽ truyền luôn về nhà những thứ đấy. Nếu ở một chỗ không có sóng thì liên tục di chuyển trên đường để bắt sóng, ôm theo các điện thoại và laptop lên ô-tô. Tới nơi có sóng, chúng tôi sẽ dừng lại để có thể gửi những tin, bài sớm nhất, phục vụ cho việc lên sóng.

Và vì cũng đang có mặt Myanmar nên chúng tôi hiểu được tình hình không quá căng thẳng và nguyên do của việc ngắt kết nối đến từ đường truyền có vấn đề. Mang theo sự lo lắng cho đồng nghiệp, tôi cũng đợi đến khi sóng được kết nối trở lại, dù chập chờn, nhưng chúng tôi cũng nắm được thông tin là ở đầu kia, mọi người đều an toàn. Nhưng không khí ở Đài lại khác. Vì không liên hệ được cho cả hai kíp nên sự lo lắng ấy nhân lên gấp bội phần.

Có lẽ, đây là nơi có nhiều thi thể mắc kẹt nhất ở Thủ đô Naypyidaw. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm xúc khi đến hiện trường. Có lẽ, nhìn qua hình ảnh, đập vào mắt chúng ta là sự tang thương, là sự đổ nát, nhưng khó để có thể hình dung ra mùi hương ở đó nó như thế nào.

Bản năng nghề nghiệp khiến tôi băng băng vào bên trong để tác nghiệp ngay tập tức, nhưng mùi tử khí nồng nặc bốc lên, xộc thẳng lên mũi, khiến tôi khựng lại trong chốc lát. Lúc sau, cũng dần quen với mùi tử khí. Nhưng cũng có những lúc, mùi hương ấy nồng nặc đến mức khiến tôi váng đầu…

Bên ngoài bệnh viện Ottara Thiri, luôn có người thân của những nạn nhân túc trực. Họ chờ đợi xuyên đêm, bất chấp việc mất điện, thiếu sáng. Kể cả lúc, đoàn cứu hộ rời đi từ tối hôm trước và trở lại vào sáng hôm sau để làm việc, họ vẫn đứng đó chờ đợi. Chỉ khi người nhà được tìm thấy, họ mới bắt đầu thực hiện những nghi lễ theo đúng truyền thống của người Myanmar, rồi trở về.

Người dân địa phương cũng rất ghi nhận, quan tâm đến lực lượng cứu hộ, cứu nạn và phóng viên như chúng tôi. Tác nghiệp dưới thời tiết nắng nóng, gần như không có bóng cây hay mái che, họ đã mang những chiếc quạt nhỏ cho tôi chúng tôi mượn. Hằng ngày, mạnh thường quân cũng chở các xe nước đến. Có được sự hỗ trợ ấy, chúng tôi đã không cần dùng đến lượng nước trước đó mà mình tích trữ.

Trở lại với cuộc sống ở khu vực động đất sau những giờ tác nghiệp. Trong một tuần ở Myanmar, mỗi ngày, tôi chỉ ngủ được khoảng 3 tiếng. Ban ngày, thời tiết chừng 40 độ. Ban đêm, trời lại còn oi hơn. Phải đến ngày thứ 5 trong chuyến đi, chúng tôi mới thực sự được… tắm một cách đúng nghĩa. Ngặt một nỗi là nước chỉ có trong một quãng thời gian nhất định, và màu của nó lại đục như… nước luộc rau muống. Cho nên, gần như, hằng ngày, chúng tôi chỉ vệ sinh cá nhân với 2 bình nước đóng chai nhỏ.

Nhà báo Thanh Vân tác nghiệp tại Myanmar, tháng 4/2025.

Cho đến gần ngày về, tôi vẫn luôn tự hỏi rằng, động lực nào, sức mạnh nào khiến mình cứ chạy phăng phăng, tác nghiệp từ sáng đến tối như thế. Thậm chí, 2-3 ngày đầu tôi không ăn được gì, mà chỉ uống rất nhiều nước, cứ thế cuốn vào công việc mà quên đi sự mệt mỏi.

Tôi nghĩ rằng, động lực lớn nhất thôi thúc tôi làm việc trong suốt quá trình đi Myanmar là ngọn lửa nghề trong tôi. Và nhìn các chiến sĩ quân đội và công an Việt Nam vất vả thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ, tôi thấy những đóng góp của mình là nhỏ bé.

Một số người thì chỉ biết chút ít. Rõ ràng, làm báo thì phải tôn trọng sự thật, mà muốn viết về nhân vật, ta cần biết rõ câu chuyện của họ mới có thể truyền tải được. Chính vì rào cản ngôn ngôn ngữ ấy mà tôi đã bỏ lỡ 1-2 câu chuyện rất hay trong quá trình tác nghiệp.

Còn trong đời sống hằng ngày, tôi vẫn hiểu được họ, cảm nhận được tình cảm họ dành cho đoàn cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam và cả đội ngũ nhà báo. Có những lúc, sự quan tâm sẽ xóa nhòa ranh giới về ngôn ngữ. Chẳng hạn là ánh mắt biết ơn, sự ngóng trông lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẽ sớm tìm thấy người dân bị mắc kẹt. Đó cũng là những hành động như tặng nước, ngồi quạt cho các thành viên trong đoàn.

Mấy ngày liền ở khu vực tiến hành cứu hộ, cứu nạn, chỉ có mình tôi là phụ nữ. Người dân Myanmar quan sát được điều đó. Đến ngày chuẩn bị đóng gói hành lý trở về, bế cả con cái trên tay, họ đến tặng tôi một bó padauk - quốc hoa của Myanmar. Cho dù họ nói bằng tiếng mẹ đẻ, nhưng lúc ấy, tôi vẫn hiểu là họ muốn thể hiện điều gì.

Làm báo, tôi không quan niệm nên là nam hay nữ. Có thể, so về sức khỏe, tôi không thể mang vác nặng nhọc như các bạn nam. Nhưng tôi tin, mình có sức bền, cùng ý chí và tinh thần mạnh mẽ.

Tôi không nghĩ rằng, phụ nữ sẽ bất lợi khi tác nghiệp tại những khu vực thiên tai, thảm họa. Ngược lại, tôi còn thấy đó là điều thuận lợi vì được mọi người “cưng” nhất đoàn. Kết thúc chuyến tác nghiệp ở Myanmar, tôi vẫn ấn tượng lời trêu đùa của các chiến sĩ nói về mình rằng: “Đoàn có 88 đàn ông, chỉ có cô bé này là phụ nữ. Thế mà nó cũng dám đi!” Nếu có chuyến sau, tôi vẫn sẽ là người đầu tiên xung phong thôi!

Nhà báo Thanh Vân. (Ảnh: NVCC)

Vậy chị tìm kiếm điều gì trong những lần xung phong như thế?

Có lẽ là lửa nghề. Tôi vẫn thường chia sẻ rằng, tôi rất thích khi được tác nghiệp ở những khoảnh khắc chỉ diễn ra một lần trong đời. Thí dụ như trước đó, World Cup 2010 là lần đầu tiên tôi tác nghiệp trên trường quốc tế hay tôi tham gia tác nghiệp trong những trận thảm họa, thiên tai. Với tôi, đó là những dấu ấn mà mình không thể bỏ lỡ. Và tôi nhận ra rằng, có mặt ở đó, tôi sẽ được quan sát, khai thác, tìm kiếm đề tài và có cơ hội truyền tải những thông tin chân thực nhất đến khán giả.

Tôi không nghĩ mình là anh hùng mà là một người truyền tin. Trong khoảnh khắc sinh tử, tôi sẽ lựa chọn giữ an toàn cho đoàn, đề cao mạng sống của mình. Tuy nhiên, làm báo, thì cũng có lúc phải liều để bắt được những khoảnh khắc, tư liệu quý giá. Những lúc này, kỹ năng, khả năng nhận định tình hình thực tế vô cùng quan trọng giúp phóng viên có được khoảnh khắc đó trong sự an toàn cho phép. Còn nếu ảnh hưởng đến tính mạng thì vẫn đặt sự an toàn lên trên hết.

Trải nghiệm ở Myanmar đã tác động như thế nào đến con người chị?

Tôi vốn là người rất cá tính. Nhưng sau chuyến tác nghiệp này, cảm nhận của tôi về cuộc sống đã khác. Tôi thấy mình trầm hơn, quan tâm đến mọi người nhiều hơn. Tôi quý từng cái bữa ăn cùng bố mẹ tôi. Quý từng cái ôm đối với bạn bè, với mọi người. Bài học quý giá nhất là mà tôi nhận được là biết trân trọng cuộc sống này. Trân trọng tất cả những tình cảm mình đang có. Trân trọng nghề nghiệp mình đang làm. Tôi cũng sống chậm lại và lắng sâu hơn.

Có lẽ, khi đã đối mặt với thời khắc sinh tử, tôi hiểu được cuộc sống là vô thường nên quý trọng từng khoảnh khắc.

Nếu không làm báo, chị sẽ trở thành một người như thế nào? Liệu còn có cá tính, xông pha như bây giờ không?

Từ nhỏ, tôi đã luôn nghĩ mình phải xông pha và sống trách nhiệm. Nghề báo đã chắp cánh cho những tố chất ấy trong con người tôi, nhưng cũng khiến tôi trở nên bản lĩnh hơn. Sau mỗi lần tác nghiệp, tôi đều rút ra cho mình một bài học nhất định về nhân sinh quan, về cuộc sống. Trước đó, tôi từng là một diễn viên. Đặt cạnh nghề báo, tôi yêu cả hai công việc này. Bởi tôi như được sống trong nhiều cuộc đời, ở nhiều bối cảnh. Mỗi cuộc đời, một bối cảnh, tôi có được những bài học. Và cuộc đời tôi, vì thế, mà cũng nhiều màu sắc hơn.

Tôi vẫn thường nói vui rằng, một lần xuống nhân gian thì hãy sống cuộc đời thật rực rỡ. Cho đến giờ phút này, tôi cảm thấy mình đã sống một cuộc đời rực rỡ rồi.

Xin cảm ơn chị vì những chia sẻ ngày hôm nay!

Ngày xuất bản: 19/6/2025
Tổ chức sản xuất: Hồng Minh
Nội dung: Ngọc Khánh, Sơn Bách, Uyển Hương
Hình ảnh: Sơn Tùng
Concept: Tạ Lư
Trình bày: Thi Uyên

Nguồn:https://nhandan.vn/special/nha-bao-thanh-van/index.html#source=home/zone-box-460585


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc
Khám phá quy trình ướp trà sen đắt đỏ nhất Hà thành

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm