Sự trỗi dậy của Spotify, YouTube và các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến đã tái định hình hành vi thưởng thức âm nhạc của công chúng. Trong bối cảnh đó, các thuật toán gợi ý và danh sách phát cá nhân hóa không chỉ ảnh hưởng đến lựa chọn nghe nhạc của khán giả mà còn dần thay thế vai trò của các bảng xếp hạng truyền thống trong việc xác lập xu hướng âm nhạc.
"Hot" nhờ đề xuất
Trước đây, các bảng xếp hạng âm nhạc như ZingChart hay Làn Sóng Xanh từng được xem là chuẩn mực đánh giá độ "hot" của một ca khúc tại Việt Nam. Nhưng với sự phát triển của các nền tảng trực tuyến, ca khúc có thể trở nên phổ biến ngay khi được thuật toán gợi ý đúng thời điểm cho đúng nhóm khán giả - trước khi nó xuất hiện trên bảng xếp hạng truyền thống.
Nhà sản xuất âm nhạc 2Pillz đại diện cho thế hệ producer trẻ tạo xu hướng mới với việc kết hợp đa thể loại âm nhạc (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Theo kết quả thống kê của Decision Lab Q1 2024, YouTube là nền tảng nghe nhạc phổ biến nhất với 77% người được khảo sát sử dụng nó để nghe nhạc, theo sau là Zing MP3 (52%) và Spotify (28%). Decision Lab Q1 2024 (hay còn gọi là The Connected Consumer Q1) là tên gọi báo cáo nghiên cứu thị trường thường niên do Công ty Decision Lab (đối tác độc quyền của YouGov tại Việt Nam) phát hành vào quý I hằng năm, phân tích sâu về hành vi, xu hướng tiêu dùng số, mức độ sử dụng các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng và thói quen mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng Việt Nam.
Theo nghiên cứu Vietnam Music Landscape 2025-2026 của RMIT, 3 nền tảng được sử dụng nhiều nhất để nghe nhạc tại Việt Nam là YouTube, TikTok và Spotify, cho thấy việc tiêu thụ âm nhạc của khán giả ngày càng gắn với nội dung số, video ngắn và dịch vụ streaming có tính cá nhân hóa cao. Không chỉ vậy, người Việt dành trung bình 1-2 giờ mỗi ngày để nghe nhạc trực tuyến, với YouTube chiếm tỉ lệ sử dụng gần 99,6% và TikTok theo sau với 99% - cho thấy nhu cầu tiêu thụ nội dung âm nhạc ngắn, lan truyền thông qua thuật toán đề xuất video là rất lớn.
Trong khi đó, theo số liệu từ Statista (nền tảng dữ liệu và thông tin kinh doanh trực tuyến toàn cầu), doanh thu thị trường nhạc số tại Việt Nam năm 2025 đạt hơn 1.370 tỉ đồng (khoảng 51,95 triệu USD), tăng gần 9% so với năm trước. Trong đó, nhạc trực tuyến chiếm hơn một nửa thị phần. Sự tăng trưởng này không chỉ phản ánh nhu cầu nghe nhạc trực tuyến ngày một lớn, mà còn cho thấy việc người nghe sẵn sàng tiếp nhận nội dung âm nhạc được cá nhân hóa bởi thuật toán thay vì chỉ dựa trên bảng xếp hạng chung.
Thuật toán playlist trên Spotify hay đề xuất video trên YouTube không chỉ đưa ca khúc đến đúng đối tượng khán giả mà còn trực tiếp thúc đẩy lượt nghe và lan truyền. Đối với nghệ sĩ Việt, việc bài hát được đưa vào các playlist lớn như Hot Hits Vietnam, V-pop Rising hay xuất hiện trên YouTube Shorts có thể tạo ra hiệu ứng "viral", giúp ca khúc lan rộng nhanh chóng trong cộng đồng người nghe.
Hệ sinh thái sáng tạo lên ngôi
Không chỉ nghệ sĩ đứng trên sân khấu, mà nhà sản xuất âm nhạc, DJ, nhạc sĩ hòa âm, biên tập video và những người điều khiển dữ liệu: curators (người phụ trách), algorithm experts (chuyên gia thuật toán) đang định hướng thói quen thưởng thức của người nghe. Giới chuyên môn gọi lực lượng định hình xu hướng âm nhạc hiện nay là "những người hậu trường".
Trong đó, nhà sản xuất âm nhạc (linh hồn của bản phối) ngày càng đóng vai trò lớn hơn cả ca sĩ trong việc quyết định màu sắc nghệ thuật, trend (xu hướng) âm thanh và cách kể chuyện âm nhạc. Hiện tại, Masew (Lê Tuấn Anh) - nhà sản xuất kiêm DJ có ảnh hưởng mạnh mẽ trong việc định hình phong cách V-pop hiện đại, thông qua các bản phối và hit triệu lượt view như "Túy âm". 2Pillz (Phạm Phú Nguyễn) đại diện cho thế hệ producer trẻ tạo xu hướng mới với việc kết hợp đa thể loại, thậm chí đề xuất genre "Vinafro" - sự pha trộn afrobeats với âm nhạc dân tộc…
Nhà sản xuất không chỉ tạo nhạc, họ còn định hướng trend âm thanh, quyết định chất liệu âm nhạc được dùng nhiều nhất trên các nền tảng, tạo mối liên kết giữa nghệ sĩ, thương hiệu và đội ngũ kỹ thuật, quyết định cách kể chuyện đa phương tiện (nhạc + hình ảnh) trong MV.
Đạo diễn hình ảnh và biên tập hậu kỳ là những người kể chuyện trực quan trong âm nhạc. Trong bối cảnh MV hiện chiếm vị trí chiến lược trên YouTube (với hàng triệu lượt xem để lọt vào top trending), đạo diễn hình ảnh và biên tập hậu kỳ là người quyết định câu chuyện thị giác đi cùng giai điệu âm thanh.
AI (trí tuệ nhân tạo) và sáng tạo âm nhạc đang là những khái niệm bùng nổ ở thị trường âm nhạc dù vẫn còn những tranh cãi. Không thể phủ nhận AI đang dần len lỏi vào thị trường âm nhạc Việt Nam - từ hỗ trợ sáng tác đến tạo bản phối, thậm chí playlist nhạc được khán giả tiêu thụ mỗi ngày.
Các nghiên cứu và báo cáo gần đây chỉ ra nhạc có yếu tố AI chiếm khoảng 20% thị phần nhạc số ở thị trường Việt Nam (qua các nền tảng streaming). AI hỗ trợ nhà sản xuất và ê-kíp trong việc tạo mẫu âm thanh, phối khí, sáng tạo và tối ưu hóa chiến lược truyền thông nhưng vẫn cần bàn tay con người xác thực giá trị nghệ thuật. Điều này cho thấy xu hướng âm nhạc không còn được quyết định bởi nghệ sĩ trước ánh đèn duy nhất, mà là sự tương tác giữa con người và công nghệ.
Xu hướng âm nhạc Việt hiện nay đang được mở rộng theo hướng V-folktriotism - âm nhạc truyền thống được hiện đại hóa thành công qua EDM hay pop, kết hợp yếu tố văn hóa bản địa với tầm nhìn toàn cầu. Khái niệm Glocalisation cũng đang được nhắc đến nhiều. Đó là khái niệm biến âm nhạc mang đậm bản sắc Việt nhưng có sức lan tỏa quốc tế, không phụ thuộc vào "học đòi" K-pop hay phong cách nước ngoài.
Nguồn: https://nld.com.vn/nhac-viet-thoi-thuat-toan-196260303214013646.htm







Bình luận (0)