Đãi những vị khách quý từ phương xa tìm đến, chủ nhà thường mang ra rượu tà vạc, tr’đin, a’poh… loại đặc sản được ví như “tiên tửu” của núi rừng. Giữa tiết trời xuân ấm, chủ khách chuyện trò và nhấm nháp hương vị thơm nồng của các loại rượu men lá tự nhiên.
“Quà” đãi khách quý
Khách ghé thăm nhà ngày Tết, già Pơloong Bhí (72 tuổi, ở thôn Chi Nêết, xã Sông Kôn) vội vã ra đón, bên trong đã thấy người nhà của ông bày tiệc rượu, chờ sẵn. Khách đông nên chúng tôi được bố trí ở moong ngay đối diện nhà chính. Bữa tiệc hôm đó đầy đủ món ăn truyền thống Cơ Tu, từ bánh sừng trâu, thịt nấu đông cho đến các vị ẩm thực gác bếp...
Tiệc vừa bắt đầu, già Pơloong Bhí lấy ra một chum rượu tà vạc để khai vị. Ngày tết, ngoài các món ngon thường thấy, người Cơ Tu dành riêng các loại rượu ngon nhất, quý nhất để đãi những vị khách đặc biệt. Loại rượu tà vạc nguyên chất vừa mang về từ… lò “rượu trời” được ngâm bởi men vỏ cây chuồn, chỉ sau vài giờ đồng hồ ủ kín đã cho ra một loại đặc sản có màu trắng sữa, vị ngọt thanh pha chút cay nồng giúp bồi bổ sức khỏe.
Để có được chum rượu tà vạc nguyên chất, nhiều ngày trước, già Pơloong Bhí cùng vài người bạn men theo triền núi tìm đến khu vực có cây tà vạc trưởng thành để chiết rượu. Hơn 30 năm gắn bó với nghề lấy “rượu trời”, già Pơloong Bhí rành rẽ từng công đoạn chiết xuất truyền thống, từ làm sạch buồng trái đến những thao tác kích thích cho nước rượu rỉ ra từng giọt.
Bởi được chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên, rượu tà vạc từ lâu đã trở thành sản vật đặc trưng của núi rừng. “Khách tới nhà ngày đầu năm, mình mời chén rượu này trước hết. Không phải rượu ngon để khoe, mà là rượu sạch, rượu của rừng. Mời khách bằng tà vạc là mời bằng tình cảm và sự trân trọng của gia đình với khách”, già Pơloong Bhí bộc bạch.
Trưởng thôn Chi Nêết Pơloong Cường cho hay, rượu tà vạc là sản phẩm của quá trình lên men hoàn toàn tự nhiên, không qua bất kỳ công đoạn xử lý nào. “Sau khi dùng cây gõ nhẹ quanh buồng tà vạc, nước từ trong thân cây rỉ ra từng giọt. Người lành nghề, quen rừng, quen cây, mỗi ngày có thể lấy được cả chục lít nước tà vạc. Thứ nước ấy sau đó được ngâm cùng vỏ cây chuồn để lên men và trở thành rượu dùng tiếp đãi khách quý”, ông Cường nói.
Vài năm trước, cũng dịp Tết Nguyên đán, những người anh em quê núi từ xã Sông Kôn xuống phố thăm nhà. Trên tay, họ mang theo can rượu tà vạc, cùng ống thịt nướng dậy mùi thơm phức. Tối hôm đó, giữa khung cảnh yên bình, cuộc vui giữa những “người con của núi” hòa nhịp cùng ánh đèn lung linh, say sưa câu chuyện núi rừng…
Hương thơm gắn kết cộng đồng
Với đồng bào vùng cao, rượu tà vạc hiện diện như một phần máu thịt cộng đồng. Khách đến nhà, chủ rót chén tà vạc; làng có việc vui, mọi người quây quần bên ché rượu mừng. Rượu được lấy từ thân cây tà vạc, một loài cây họ dừa mọc tự nhiên trong rừng nên người vùng cao vẫn quen gọi là “rượu trời”.
Ông Pơloong Plênh, Phó Trưởng phòng Văn hóa - xã hội xã Tây Giang cho biết, người miền núi thường xem chu kỳ của mặt trăng trong tháng để thực hiện quy trình lấy rượu tà vạc. Đó là kinh nghiệm lâu đời để lấy rượu tà vạc được nhiều hơn. Thông thường, là thời điểm trăng tròn và thời tiết mát mẻ nhất. Bởi khi đó, cây tà vạc hút được nhiều nước, thân lá xanh tươi, buồng trái to khỏe.
“Người vùng cao uống tà vạc để thưởng thức, không phải để say. Bởi loại rượu này thường dùng trong các dịp lễ tết, hội làng truyền thống. Vì thế, thương quý nhau thì mời chén rượu tà vạc một cách chân thành nên hương thương của rượu cũng được xem như sợi dây gắn kết, biểu lộ tình cảm và sự trân quý giữa cộng đồng vùng cao”, ông Pơloong Plênh chia sẻ.
Lời của ông Pơloong Plênh khiến tôi nhớ vài tháng trước, những mâm rượu tà vạc được cộng đồng Cơ Tu bày biện bên trong không gian nói lý, hát lý của già làng tại khuôn khổ Ngày hội văn hóa truyền thống Cơ Tu xã Sông Kôn lần thứ I. Sau mỗi câu lý đối đáp thành công, khi những tàu lá chuối xanh trên mâm ẩm thực được mở ra, những ly rượu tà vạc mời nhau trong niềm hân hoan của những người trong cuộc. Câu lý tiếp nối sau mỗi lần “chạm ngõ” của cộng đồng…
Chủ tịch UBND xã Sông Kôn Đỗ Hữu Tùng nói, địa phương đang khuyến khích người dân khoanh vùng, chăm sóc và trồng thêm cây tà vạc, tr’đin trong cộng đồng. Đây là cách vừa duy trì giá trị văn hóa truyền thống, thông qua phương pháp chiết rượu tự nhiên từ thân cây, vừa tạo ra sản phẩm rượu quý bán ra thị trường giúp nâng cao thu nhập, mở hướng đưa quy trình chiết xuất rượu tà vạc trở thành sản phẩm du lịch độc đáo.
Nguồn: https://baodanang.vn/nham-nhi-mot-chen-ruou-troi-3323558.html







Bình luận (0)